Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Hướng dẫn viên chuyện 13

Bạn đã bao giờ hướng dẫn các bé quốc tế 11-15 tuổi? Các bạn nói gì? 17 tháng 5 2012, trường quốc tế ở Thượng Hải đến TP Hồ Chí Minh ở tại khách sạn Sofitel Metrol để tham gia thi một số môn thể thao như bóng đá, thể dục nhịp điệu, bóng chuyền…. Các thành viên tham gia là những bạn học sinh từ 11-15 tuổi. Vì có thời gian rảnh một ngày trước khi thi đấu nên trường đã tổ chức cho các bạn đi địa đạo Củ Chi vì thế mà mình có cơ hội gặp các bạn. Nhóm mình gồm 36 bé và 7 giáo viên. Được biết các bạn mới tới đêm qua nên cung chưa biết nhiều về thành phố và Việt Nam. Mình lên xe chào và giới thiệu đôi chút, cũng nói qua về chiến tranh nhưng nhìn các bạn nhỏ bé quá nên cũng chỉ kể sơ bộ về diễn biến chiến tranh thôi. Biết nói gì bây giờ? Mình dạy hát và kể chuyện vậy thế là mình dạy các bạn một câu trong bài hát thôi “ Saigòn đẹp lắm, Saigòn ơi, Saigon ơi…” Xem ra các bạn hưởng ứng rất nhiệt tình nhưng đến khi ai cũng đòi lên hát thì các thầy cô giáo sợ ko an toàn nên không cho lên. Thế là lại im lặng, Đi qua những cái gì thì mình chỉ cho các em biết sơ sơ thôi như là kia là cái chùa và chùa để thờ phật. Phật giáo từ Ấn độ, và Phật tin vào nhân quả nghĩa là mình gieo gì thì sẽ gặp quả do…Hay là TP HCM nằm ở vĩ tuyến 10 nên chỉ có 2 mùa là mùa mưa và mua khô còn ở tít tận Hà Nội thì có 4 mùa vì nằm ở vĩ tuyến 21… Đến vườn Cao su thì mình hỏi các em biết cây gì không? Các em bảo là cây cao su mình nói thêm cây cao su được trồng để lấy mủ, mủ làm găng tay của bác sỹ sử dụng trong bệnh viện đấy…. Đến gần nhà hàng thì mình nhớ ra câu chuyện bó đũa. Mình hỏi các bạn là trong tất cả 36 bạn thì có ai không ăn cơm được bằng đũa.? Cả đoàn chỉ có 2 bạn giơ tay vậy là hầu hết sử dụng đũa được – rất là tốt. Thế các bạn có biết đũa được làm gì vật liệu gì không? Có bạn trả lời là làm từ gỗ, từ kim loại, từ nhựa… nhưng chưa có bạn nào nói là làm từ tre cả hihihi. Nhân do mình kể câu chuyện bó đũa: Ở Việt Nam khi còn rất nhỏ lúc bắt đầu biết sử dụng đũa bố mẹ thường kể cho con cái nghe câu chuyện bó đũa: Chuyện kể rằng người cha lâm bệnh nặng và nghĩ rằng mình sắp qua đời nên gọi các con lại và nói rằng cha có bó đũa đây các con ai có sức mạnh bẻ gẫy bó đũa thì cha sẽ giao cả gia sản cho(mình không biết gia sản có gì nhưng mình bảo gia sản là con heo để chốc còn có chuyện piggy bank để kể). Những người con ai thấy ra sức bẻ bó đũa nhưng không ai đủ sức khỏe để bẻ gẫy bó đũa cả. người cha mới lấy lại bó đũa rồi chia ra từng chiếc một và bẻ gẫy hết cả bó đũa rồi từ từ nói với các con: Các con thấy không cha đã bẻ gẫy được hết chúng rồi. Nếu các con đoàn kết lại như bó đũa kia các con sẽ làm nên sức mạnh mà không kẻ thù nào phá vỡ được còn nếu các con chia rẽ thì sức mạnh sẽ yếu đi và khi đó kẻ thù sẽ dễ dàng hạ gục các con…Vậy tôi kể chuyện này để chúc các bạn ngày mai đoàn kết và chiến thắng nhé…. Đến lúc ăn cơm cả 2 bạn không biết ăn bằng đũa cũng học ăn bằng đũa. Đến Củ chi thì khỏi nói rồi các bé hết sức hồ hởi mặc dù nhỏ bé nhưng bé nào cũng đòi chui thử vào nắp hầm bí mật rồi còn rất thông minh khi nhận biết đâu là lỗ thông hơi. Hỏi ai chui địa đạo thì đồng loạt là có. Có nhiều bạn chui 40m thì lên vì không biết là còn tiếp thế là đến hầm y tế lại chui xuống đi tiếp đến bếp ăn. Nhìn các bạn tràn đầy năng lượng mà yêu vô cùng. Trên đường về mình kể câu chuyện con heo và hát lại câu hát về Sài Gòn để tạm biệt các bé. Một buổi đi làm thú vị…

Không có nhận xét nào:

What is news!

Tạm dừng những cuộc hành trình dài cho những chuyến đi 1 ngày