Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Chuyện nghề HDV

Có cái nghề mà thi thoảng đồng nghiệp lại gặp nhau, tán gẫu dăm câu, ba điều nhiều khi vô thưởng vô phạt, nhiều khi cũng vô cùng hữu ích. Cái nghề mà nhìn mặt thấy quen quen thôi chứ chẳng nhớ nổi tên. Hôm qua mới gặp ở sân bay tán phét được một tí, bữa nay nhìn thấy ở củ chi lại ơ, lại gặp à hoặc cùng là chỉ một cái cười như kiểu ta lại gặp nhau. Đến Cao Đài cũng thấy mặt thì bắt buộc phải hỏi ngày mai đi đâu? hay có thêm thời gian thì bắt đầu tán phét về cuộc sống hay về nghề nghiệp.
Có lẽ chỉ có cái nghề này là sống lâu thành lõi đời thôi chứ lão làng thì vài ba năm là thành lão hết rồi. Chuyện kể cũng đủ cả tốt xấu. Nghe mấy bác tài kể chuyện với nhau có đứa mới mấy tháng trước còn ngu ngu ngơ ngơ, phải chỉ cho từng cái ấy vậy mà gặp lại nhau sau có vài tháng nó đã xù lông, xù cánh để đu với đời.Gặp con cáo già hơn thì nó kêu là sư phụ, gặp con cáo non hơn thì ra vẻ kể cả thật là nhìn mà chả thèm khinh. Có lẽ nó cũng giống như phường xã hội đen vậy. Hướng dẫn viên cũng có dăm bảy loại nhưng có thể chia thành 3 loại dựa theo thu nhập:
Loại 1: Loại coi tiền linh tinh là thu nhập chính còn tip và lương là phụ.
Loại 2: Loại coi tiền tip là thu nhập chính
Loại 3: Loại coi tiền lương là thu nhập chính

Mỗi chặng dừng chân, nhìn ai cũng giống nhau, Khách thì thưởng thức và thảnh thơi. HDV thì ngồi buôn chuyện.Nay đi đâu? mai di đâu? Khách thế nào? HDV nào bức xúc thì là lúc để xả stress, tha hồ mà tâm sự với đồng nghiệp. Ôi dào, bữa nay vớ được cả một hũ mạch nha. Hihihi khách gì vậy? Nào là Ý ẹ, Tây bán nhà, Nhật bẩn, Trung Quốc hôi...
Những câu chuyện:
Vịt con xấu xí:
Câu chuyện này kể về những HDV, những người làm trong những công ty du lịch mong muốn tìm những cái gì đó thật độc, thật khác biệt. HDV họ đi và đi làm theo những cái khác biệt, và tất nhiên khác biệt thì phải độc và độc thì ít người có và họ làm theo cái lịch trình độc đạo. Họ không gặp đồng nghiệp nào cả, hoặc giả là rất ít. Xung quanh họ cũng cùng họ gia cầm nhưng không cùng loài. Rồi cũng đến một ngày họ nhận ra họ thật cô đơn trên con đường họ chọn vì họ không gặp ai giống mình. Vịt con xấu xí ra đi, đi để tìm lại lại đồng nghiệp và rồi họ đã gặp. Họ vẫn là vịt nhưng đứng cạnh những con vịt khác họ có cơ hội được so sánh, được chiêm ngưỡng mặc dù họ có thể vẫn là con vịt xấu xí nhưng họ cảm thấy như là cá về với nước.
Gà hóa cáo:
Chuyện kể về sự biến đổi nhanh chóng của những HDV chỉ qua một mùa du lịch từ HDv lơ mơ, phải chỉ từng ly từng tí nhưng qua một mùa du lịch đã mọc lông mọc cánh.
Chuyện về những con vẹt:
Con vẹt mải chơi, không chịu học bài hoặc giả có học thì cũng dăm câu ba điều rồi nhại đi nhại lại. Cũng giống như HDv mà chỉ có thể đi được một vài 3 tour cơ bản vậy.

Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

Giao thua nam Tan Mao

Giao thừa năm nay mình đi đón một gia đình người Ý. Đoàn khách đáp chuyến bay lúc 00:30. KHởi hành từ nhà lúc 23h30, đến trung tâm, ngó nghiêng đông đúc vì ai cũng đang chờ đợi giây phút giao thưa bắn pháo hoa. Mình thì chẳng có tâm trí chờ đợi giao thừa vì đang đợi anh lái xe tới đón ra sân bay. Những bông pháo hoa đầu tiên trên bầu trời làm mình quên đi nhiệm vụ một lúc. Nhìn ngắm từng tua pháo bông tỏa ra những hình thù yêu thích. Năm mới đã sang, quay qua chúc mừng người bên cạnh một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Mình bắt đầu lo lắng khi không thấy anh lái xe đâu. Anh xuất hiện lúc 24h15, bắt đầu hành trình ra sân bay.
Chỉ cón 15 phút nữa là đến giờ khách đáp mà xe chỉ nhích được từng bước vì lượng người xem pháo bông trên đường Hoàng Diệu rồi cầu Camlet. Nhích mãi qua 30 phút nữa mới nhìn thấy chợ Bến Thành. Vượt qua được bùng binh chợ Bến Thành cũng đã là cả một vấn đề. Tiếp theo là chùa Ấn Độ ở Trương Định lúc này đã là 01:00. Chắc chắn là trễ rồi, anh lái xe vừa lái vừa tiếp tục trò chuyện với mình chắc là để mình bớt lo lắng. Mình đang nghĩ xem liệu khách đáp rồi có ngồi đợi mình hay là bực tức bắt taxi về khách sạn. Ôi mở đầu năm mới với lời xin lỗi... xui cả năm.
Cuối cùng cũng qua được đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, vắng một lúc lại thấy nhích từng bước khi gặp chùa Vĩnh Nghiêm với lượng khách nượp nượp vào chùa xin lộc...
Xe đến được sân bay lúc 01:30,trễ đúng 01 tiếng. Bảng báo đáp đã ngừng làm việc, chạy khắp nhìn xem đối tượng của mình đâu mà chưa thấy. Hỏi han một hồi, Bravo chuyến bay bị delay, khách vẫn chưa ra. Ôi trời ơi, đúng là ở hiền gặp lành.
Ngồi một lúc hỏi một lúc càng hoang mang. Người thì nói chưa ra, người thì nói đáp đúng giờ, khách ra lai rai. 02:00 vẫn chưa thấy khách đâu. Hay là khách mình ra rồi, về khách sạn rồi hồi hộp...
Cuối cùng thì mục tiêu đã xuất hiện, rinh các bạn về khách sạn. Mình về đến nhà đã là 03:30. Chúc mừng năm mới ...Vạn sự hành thông...Cầu mong may mắn.

What is news!

Tạm dừng những cuộc hành trình dài cho những chuyến đi 1 ngày