Nó quyết định đi, rời bỏ Saigon 10 ngày để về lại nơi mà 3 năm trước nó cố gắng để ra đi.
Giờ một mình giữa khoảng trống trong phòng chờ của sân bay nó thấy tâm hồn trống rỗng và buồn tự dưng nó khóc mà chẳng biết khóc vì lý do gì? khóc vì tủi thân? có lẽ thế.
Nó đi và đi như để hành hạ bản thân. Nó cũng không hiểu tại sao lại phải đi? Nó thấy buồn khi lang thang một mình nhưng phần kia trong nó thôi thúc nó phải đi, dường như có ai đó muốn đày đọa nó, nó lại đi.
...............
Và nó đã đến nơi - Nó đã với tay chạm vào quá khứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét