Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2009
Di Cu Chi tunnel
Hôm qua, lần đầu tiên mình đi Củ Chi với khách Việt Nam do bạn hướng dẫn kia trốn đi tour khác, mình nghĩ, hướng dẫn khách Việt, có sao? khách hẹn mình 6h30 vậy mà đến tận 7h15 mới đi được.
Bài thuyết minh cho khách nước ngoài nó cũng khác Vietnam. Nghe mọi người nói, đi với khách Viet thuyết minh it it chỉ cần chơi trò chơi, ca hát là được, mà mình lâu lắm rồi có biết ca hát hay làm trò gì đâu. Mình cứ thuyết minh đại, khổ cái, nói tiếng anh quen rồi giờ thuyết minh tiếng việt có những từ nói tiếng anh nó lại bật ra trước thành thử lại phải nhớ để dịch ra tiếng Việt, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.
Lâu rồi mình không có khái niệm của người say xe, vừa đi được một lúc thì "em oi, cho chi cái bọc". Ơ, bọc a. Anh tài có cái bọc nào ko? may quá, có đây...
"Em ơi, cho chị chai nước"...
Khách của mình nói chung toàn thanh niên, dễ thương tuy nhiên lười vận động quá, có đi từ đền Bến Dược ra địa đạo thôi mà la oai oái. Mấy anh con trai còn "mệt... tour kiểu...gi mà bắt con người ta đi bộ...".
Hướng dẫn nhóm nhỏ thấy khỏe re giờ đi với khách Việt lại đoàn đông, mình lại nhỏ nói họ đi theo mình nhưng từ chỗ mình đến chỗ người đi cuối cùng có lẽ là 1km. lát họ lại hỏi hướng dẫn viên đâu rồi, lần sau đi nhớ phải mang cờ theo, vâng chính thế.
Được cái lúc đi bao nhiêu người thì lúc về cũng bấy nhiêu, không lạc ai hehe.
Những hướng dẫn viên đi trước nói với mình là phải chăm sóc trưởng đoàn kỹ vào, mình nghĩ thế nào là chăm sóc kỹ? Theo mình thì đã là hướng dẫn viên thì khách nào cũng là khách và được đối xử công bằng như nhau, còn trưởng đoàn đã có bộ phận chăm sóc khách hàng lo, vậy có phải ko? Trong từ điển của mình chỉ có ưu tiên người già, trẻ em, người tàn tật và phụ nữ có thai thôi.
Mình chẳng biết khách về có hài lòng hay không nhưng mình thì thấy kết thúc xong nhẹ cả người nhưng buồn vì bị mai mọt nghiệp vụ nhiều quá.
Hôm nay mình lại đi Củ Chi với hai khách Úc, không biết rằng có phải mình chuộng ngoại quốc hay tại hôm qua được nói ít quá mà mình thao thao bất tuyệt từ sáng cho đến chiều, khách thích thú lắm và mình cũng thích nói nữa.
Trên đường về, đang đi thì bị một bà đi ngược chiều đâm cho vẹo cả thắng chân, mình chẳng biết gì cho đến khi thắng chân không thấy mới biết, xui xẻo quá, móc túi mãi mới có 500d, Đi tìm chỗ rút tiền thì tài khoản bị trừ mà tiền thì chẳng thấy ra, lại tức, cuối cùng thì cũng tìm được chỗ rút tiền khác, lần này thì tài khoản có bị trừ và tiền có ra.
Thật là xui xẻo quá nhưng ngày hôm nay vẫn thấy vui la là lá la
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
What is news!
Tạm dừng những cuộc hành trình dài cho những chuyến đi 1 ngày
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét