Mình có hai ngày để về quê sau 15 năm xa cách, thăm lại con đường làng
ngôi nhà, mái trường,
chùa rét,
mái đình Cổ Tuyết bên chợ của ngày xưa,
thăm cánh đồng lúa phù sa trù phú. Thăm lại bà con, mình đứng ở cổng nhìn bác mình đã già, nói chuyện mãi mà bác vẫn chưa nhận ra rồi bỗng dưng nhìn mình trân trân: "Ơ con đĩ, mày về từ bao giờ?". Mình còn ngạc nhiên hơn bác về cái câu mà lâu lắm rồi, nay mình mới được nghe lại, mình cứ thế cười mà mắt rưng rưng, mình đã về đến quê hương... nơi mình đã lớn lên, chậm rãi bước đi trên đường vào nhà và nhớ về thủa lẫm chẫm bước chân chôn này.
Quê hương mình đẹp quá, cánh đồng lúa xanh mướt, con đường nhỏ cong cong, ngôi nhà xưa hầu như không thay đổi, chỉ có chủ là khác. Ngôi nhà này là công sức của mẹ ngồi làm từng miếng đất, nặm từng viên gạch để xây nhà.
Cái bể nước này, đã bao lần mình nhảy vào bên trong rửa bể, cái giếng nước này bao lần mình bị mất sô, cái bậc thềm này trưa trưa mình ngóng bà ngóng mẹ về chợ, cái ao kia bao lần mình bì bõm bơi lội lúc đó nó to lớn, sao giờ bé xíu xiu nhất là ngày 5 tháng 5 mẹ gọi dậy thật sớm để ra ao tắm trị rôm sẩy.
Cái chuồng heo kia,
mình còn nhớ mãi lần mẹ vắng nhà, hai chị em phải ở nhà đỡ heo đẻ.
và cái bếp đun này, mình ghét nó nhất vì suốt ngày mình phải có nhiệm vụ ở nhà nấu cơm.
Cây mít kia đã làm mình gẫy cái xương quai xanh khi buổi trưa trốn ngủ ra hái quả.
Cái chợ quê vẫn như ngày nào, náo nhiệt, ồn ào, xôm tụ nhất là hàng rau, hàng quà, nơi mà hầu như cả chợ ai cũng biết ai.
Cảnh chẳng có gì thay đổi, chỉ con người nay đâu? Cái khu nhà tấp nập, náo loạn vì trẻ con nay hoang vắng, hiu quạnh.
Ta là kẻ lang thang tìm về chốn cũ, tham vọng tìm lại tuổi thơ, tìm lại góc khuất trong tâm hồn. Quá khứ vỡ òa trong ta, ngỡ ngàng, xúc động. Cảm ơn quê hương đã nuôi dưỡng tâm hồn ta, cho ta cảm giác về nơi chôn rau cắt rốn của mình, làm ta không cảm thấy lạc lõng, cô đơn...
Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009
Thứ Tư, 22 tháng 4, 2009
Hà Giang 6 ngày - Tạm biệt Hà Giang mến yêu ơi
Vậy là kết thúc 6 ngày đi Hà Giang nhiều kỷ niệm. Chúng tôi không ai còn kiểu hình nào để chụp. Không thể nói được lời nào về phong cảnh nơi đây. Tôi thì cứ nấn ná, ngẩn ngơ, thấy thời gian trôi đi nhanh quá và còn quá nhiều cung đường và phong cảnh đẹp chưa đi hoặc đi qua tối quá không nhìn được..
Làm sao quên được những người bạn đồng hành đàng yêu, trẻ trung, sung sức, đẹp trai, xinh gái 369
Làm sao có thể quên khoảnh khắc thiêng liêng chúng ta hiện diện trên cực Bắc của tổ quốc, nơi ngọn cờ đó tung bay mạnh mẽ, cao ngạo trước gió. nghe tiếng gà bản gáy, trăng lặn, mặt trời mọc.
những núi đá và vách đá cheo leo, dựng đứng, những cung đường chữ Z chữ M chữ C, những dốc cao, những cua tay áo, những đường dốc cao đá cấp phối, ruộng lúa bậc thang, những bản, xóm dưới thung lũng, bên vách đá, những suối trong.
Mừng rỡ biết bao khi những cung đường “Hạnh Phúc” đã được hình thành kéo gần hơn giữa miền xuôi với miền ngược. Không còn nhiều hình ảnh phương tiện giao thông – ngựa nhưng thay vào đó đã là xe win tàu…đồng bào ta đỡ khổ nhưng vẫn còn hạn hẹp quá về trình độ văn hóa. Bao giờ đỡ khổ cảnh trồng ngô trên đá, đi bộ mỏi chân.
Cả cuộc đời chỉ làm lụng, đến phiên xuống chợ uống rượu ngô đến say mèn, nhai mía mỏi răng, ăn kem buốt lưỡi rồi lại ra về bước thấp, bước cao, cả cuộc đời đi xa không quá 6km.
Về lại với phố thị Hà Nội, các xế bỗng như trẻ tập lái xe máy run run khi đi qua mỗi chiếc xe oto, chưa về đã nhớ Hà Giang, nhớ những con dốc con đường vắng cả ngày gặp có 1, 2 chiếc ô tô. cầu Thăng Long kia rồi đổ đèo thôi anh em owiiii….
Làm sao quên được những người bạn đồng hành đàng yêu, trẻ trung, sung sức, đẹp trai, xinh gái 369
Làm sao có thể quên khoảnh khắc thiêng liêng chúng ta hiện diện trên cực Bắc của tổ quốc, nơi ngọn cờ đó tung bay mạnh mẽ, cao ngạo trước gió. nghe tiếng gà bản gáy, trăng lặn, mặt trời mọc.
những núi đá và vách đá cheo leo, dựng đứng, những cung đường chữ Z chữ M chữ C, những dốc cao, những cua tay áo, những đường dốc cao đá cấp phối, ruộng lúa bậc thang, những bản, xóm dưới thung lũng, bên vách đá, những suối trong.
Mừng rỡ biết bao khi những cung đường “Hạnh Phúc” đã được hình thành kéo gần hơn giữa miền xuôi với miền ngược. Không còn nhiều hình ảnh phương tiện giao thông – ngựa nhưng thay vào đó đã là xe win tàu…đồng bào ta đỡ khổ nhưng vẫn còn hạn hẹp quá về trình độ văn hóa. Bao giờ đỡ khổ cảnh trồng ngô trên đá, đi bộ mỏi chân.
Cả cuộc đời chỉ làm lụng, đến phiên xuống chợ uống rượu ngô đến say mèn, nhai mía mỏi răng, ăn kem buốt lưỡi rồi lại ra về bước thấp, bước cao, cả cuộc đời đi xa không quá 6km.
Về lại với phố thị Hà Nội, các xế bỗng như trẻ tập lái xe máy run run khi đi qua mỗi chiếc xe oto, chưa về đã nhớ Hà Giang, nhớ những con dốc con đường vắng cả ngày gặp có 1, 2 chiếc ô tô. cầu Thăng Long kia rồi đổ đèo thôi anh em owiiii….
Hà Giang 6 ngày - Ngày 6 Ba Bể - Thái Nguyên - Hà Nội
Ngày 6: Ba Bể - Thái Nguyên - Hà Nội
Sáng sau khi ăn sáng, Mr Hùng hỏi chủ quán có thuyền độc mộc ko và được chỉ ra phía hồ nơi có đến 5 chiếc thuyền độc mộc đang đỗ, chúng tôi mượn thuyền bà chủ chèo làm nền chụp hình trên hồ Ba Bể.
Ai cũng sợ khi ngồi trên thuyền – một khúc cây được đẽo ruột với mái chèo và một số dụng cụ đánh bắt cá trên thuyền.
Ba bể thật đẹp đẽ trong sương sớm, rất phẳng lặng.
Hồ có diện tích mặt nước khoảng 500ha, dài trên 8km, hồ có tên Ba Bể vì lòng hồ thắt khúc tạo thành 3 hồ liên hoàn có tên là Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng, trong lòng hồ có nhiều đảo nhỏ với rất nhiều chim thú quý và các hang động catxtơ lộng lẫy, độ sâu trung bình 20m có đoạn sâu 35m. Có nhiều loài cá nước ngọt có tên trong sách đỏ, nghe nói dân địa phương có người bắt được cá mè to trên 10kg.
Thuê thuyền máy đi thăm Ao Tiên
– trekking lên Ao tiên, nơi tương truyền khi xưa tiên xuống đây tắm, ngày nay chắc nhiều người tới quá, hồ bẩn nên tiên không tới nữa.
Chúng tôi thất vọng về lại bến thì gặp tiên thật - các Tiên anh đã tắm tiên tự bao giờ.
Tạm biệt Ba bể chúng tôi về chợ Đồn ăn trưa. Trên con đường dốc chúng tôi đi qua khá nhiều cảnh đẹp tuy nhiên vì nó không đẹp bằng những quãng đường chúng tôi đã qua và chúng tôi cũng đã mệt mỏi nên đường về thẳng tiến.
Về lại Hà Nội lúc 21h00.
Sáng sau khi ăn sáng, Mr Hùng hỏi chủ quán có thuyền độc mộc ko và được chỉ ra phía hồ nơi có đến 5 chiếc thuyền độc mộc đang đỗ, chúng tôi mượn thuyền bà chủ chèo làm nền chụp hình trên hồ Ba Bể.
Ai cũng sợ khi ngồi trên thuyền – một khúc cây được đẽo ruột với mái chèo và một số dụng cụ đánh bắt cá trên thuyền.
Ba bể thật đẹp đẽ trong sương sớm, rất phẳng lặng.
Hồ có diện tích mặt nước khoảng 500ha, dài trên 8km, hồ có tên Ba Bể vì lòng hồ thắt khúc tạo thành 3 hồ liên hoàn có tên là Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng, trong lòng hồ có nhiều đảo nhỏ với rất nhiều chim thú quý và các hang động catxtơ lộng lẫy, độ sâu trung bình 20m có đoạn sâu 35m. Có nhiều loài cá nước ngọt có tên trong sách đỏ, nghe nói dân địa phương có người bắt được cá mè to trên 10kg.
Thuê thuyền máy đi thăm Ao Tiên
– trekking lên Ao tiên, nơi tương truyền khi xưa tiên xuống đây tắm, ngày nay chắc nhiều người tới quá, hồ bẩn nên tiên không tới nữa.
Chúng tôi thất vọng về lại bến thì gặp tiên thật - các Tiên anh đã tắm tiên tự bao giờ.
Tạm biệt Ba bể chúng tôi về chợ Đồn ăn trưa. Trên con đường dốc chúng tôi đi qua khá nhiều cảnh đẹp tuy nhiên vì nó không đẹp bằng những quãng đường chúng tôi đã qua và chúng tôi cũng đã mệt mỏi nên đường về thẳng tiến.
Về lại Hà Nội lúc 21h00.
Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009
Hà Giang 6 ngày - Ngày 5 Khâu Vai - Mèo Vạc - Bảo Lâm - Bảo Lạc - Ba Bể
Ngày 5: Khâu Vai – Mèo Vạc – Bảo Lâm – Bảo lạc – Ba Bể
Dậy lúc 06:00, chúng tôi đã thấy chợ rất đông. Họ ở đây từ đêm qua? Hay họ mới tới chúng tôi cũng không biết chỉ biết rằng có rất nhiều người và nhiều quán bán hàng thâu đêm. Tôi lại dạo một vòng xem người ta đi chợ. Tôi cũng không biết sao, tôi thường hay bối rối ở chốn đông người như bỗng dưng chẳng biết làm gì cả, lang thang và nhìn ngó: Tôi đếm có một cô ngồi ăn hết 6 khúc mía mà vẫn còn nhai tiếp, tôi nhìn một cô đếm tiền và băn khoăn tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì? làm cô ấy tưởng mình có ý định ăn cướp luôn hihihi.
Bữa cơm tối ở khâu Vai làm chúng tôi hết ý định ăn sáng nên về Mèo Vạc luôn, ăn sáng, nghỉ ngơi, tiếp tục đi Niêm Sơn qua cầu treo nhỏ(cầu lớn hơn đang xây dựng) chỉ xe máy có thể đi qua mất 1000d/xe. Tiếp tục theo đường 4c đi Bảo Lâm – chúng tôi qua con suối trong dọc đường đi làm cả đám phải dừng lại chụp hình,
Mình thích hình này của bạn mtuci
chúng tôi tiếp tục lên đường đi Bảo Lạc của Cao Bằng.
13:30 ăn trưa tại Bảo Lạc. Thực tình theo dự định ban đầu mình tính đi cùng đoàn đến Bảo Lạc rồi bắt xe qua Cao Bằng đi thác Bản Giốc nhưng sau đó thấy đoàn đáng yêu quá nên đành thôi ý định đi Bản Giốc.
Khi nghe nói có qua Ba Bể, mình thích lắm tuy nhiên sau khi ăn cơm thì:
14:30 Rã đám vì người muốn về Hà Nội(350km) luôn, người muốn dừng ở Ba Bể, thôi cứ đi rồi tính và đoàn vẫn tiếp tục đi.
Chúng tôi hỏi đường và được chỉ một con đường mới không có trong bản đồ và tất nhiên là gần hơn thế là đi, con đường nhỏ, quanh co, ruộng bậc thang cũng đẹp
rồi đến đoạn đường hẹp tôi thót tim vì chiếc xe tải to lù lù lao tới mà nhìn đường không còn thấy chỗ trống nào cho xe tôi tấp vô lúc đó tôi nghĩ chắc sắp chết đến nơi rồi và tôi cũng cứ ngồi như thế không nhảy xuống và rồi xe tải bò qua, ôi thở phào nhẹ nhõm.
17:00 chúng tôi qua cây cầu nứa Bản Mạn(2k/xe), hỏi ra mới biết cầu tư nhân bắc qua để thu tiền vì vào mùa mưa, nước cao không thể đi qua đường. Cảnh quá đẹp, đẹp như một bức tranh với cây cầu cong qua suối, cây cổ thụ điểm tô nhánh lan rừng.
Tôi rất thích đoạn đường này, nó đẹp và rất mang tính chất khám phá. Nó cong cong khúc khuỷu như ở Hà Giang nhưng con đường này mang dáng vẻ trù phú hơn, hữu tình hơn, làng xóm hơn.
Một cây cầu nứa bên đường với suối trong, bãi cỏ bên suối thế là hết ý định về Hà Nội
Lại một cây cầu nữa, cây cầu này dã man hơn (4k/xe)nghe chủ nói là vì nó được làm bằng gỗ.Từ đó đi theo đường lộ đang làm và phải qua 2 cây cầu có thu phí 2k/xe mới ra được Pác Nặm, Bắc Kạn để đi Chợ Rã. Đoạn đường này chúng tôi gặp nhiều gia đình người Dao phơi con culi để bán,
gặp nhiều người Tày với nhà sàn khá đẹp và sạch. Tôi phân vân vì nghe nói người Tày hay dùng cọn nước để lấy nước suối về dùng và tưới tiêu không biết ở đây có không? Đang thắc mắc với Mr Hùng thì một cọn nước hiện ra rồi hai cọn rồi nhiều vô kể, họ lấy nước tưới nương ngô. Ôi, tôi không thể nào chụp hình được vì máy hết thẻ nhớ và trời thì tối rồi, tiếc quá. Làm sao có thể quên khung cảnh đó?
Đến được Chợ Rã lúc trời đã tối hẳn, không ai còn ý định về Hà Nội luôn nữa. 369 ăn tối tại quán đặc sản về dê, chó ( không ăn đặc sản à nha)
trước khi vào ngủ ở Ba Bể(thắng cảnh 20k/pax). Đến được nhà sàn Chí Hòa(40k/pax) Tel: 0281894060 lúc 23:00
- Một ngày dài.
Dậy lúc 06:00, chúng tôi đã thấy chợ rất đông. Họ ở đây từ đêm qua? Hay họ mới tới chúng tôi cũng không biết chỉ biết rằng có rất nhiều người và nhiều quán bán hàng thâu đêm. Tôi lại dạo một vòng xem người ta đi chợ. Tôi cũng không biết sao, tôi thường hay bối rối ở chốn đông người như bỗng dưng chẳng biết làm gì cả, lang thang và nhìn ngó: Tôi đếm có một cô ngồi ăn hết 6 khúc mía mà vẫn còn nhai tiếp, tôi nhìn một cô đếm tiền và băn khoăn tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì? làm cô ấy tưởng mình có ý định ăn cướp luôn hihihi.
Bữa cơm tối ở khâu Vai làm chúng tôi hết ý định ăn sáng nên về Mèo Vạc luôn, ăn sáng, nghỉ ngơi, tiếp tục đi Niêm Sơn qua cầu treo nhỏ(cầu lớn hơn đang xây dựng) chỉ xe máy có thể đi qua mất 1000d/xe. Tiếp tục theo đường 4c đi Bảo Lâm – chúng tôi qua con suối trong dọc đường đi làm cả đám phải dừng lại chụp hình,
Mình thích hình này của bạn mtuci
chúng tôi tiếp tục lên đường đi Bảo Lạc của Cao Bằng.
13:30 ăn trưa tại Bảo Lạc. Thực tình theo dự định ban đầu mình tính đi cùng đoàn đến Bảo Lạc rồi bắt xe qua Cao Bằng đi thác Bản Giốc nhưng sau đó thấy đoàn đáng yêu quá nên đành thôi ý định đi Bản Giốc.
Khi nghe nói có qua Ba Bể, mình thích lắm tuy nhiên sau khi ăn cơm thì:
14:30 Rã đám vì người muốn về Hà Nội(350km) luôn, người muốn dừng ở Ba Bể, thôi cứ đi rồi tính và đoàn vẫn tiếp tục đi.
Chúng tôi hỏi đường và được chỉ một con đường mới không có trong bản đồ và tất nhiên là gần hơn thế là đi, con đường nhỏ, quanh co, ruộng bậc thang cũng đẹp
rồi đến đoạn đường hẹp tôi thót tim vì chiếc xe tải to lù lù lao tới mà nhìn đường không còn thấy chỗ trống nào cho xe tôi tấp vô lúc đó tôi nghĩ chắc sắp chết đến nơi rồi và tôi cũng cứ ngồi như thế không nhảy xuống và rồi xe tải bò qua, ôi thở phào nhẹ nhõm.
17:00 chúng tôi qua cây cầu nứa Bản Mạn(2k/xe), hỏi ra mới biết cầu tư nhân bắc qua để thu tiền vì vào mùa mưa, nước cao không thể đi qua đường. Cảnh quá đẹp, đẹp như một bức tranh với cây cầu cong qua suối, cây cổ thụ điểm tô nhánh lan rừng.
Tôi rất thích đoạn đường này, nó đẹp và rất mang tính chất khám phá. Nó cong cong khúc khuỷu như ở Hà Giang nhưng con đường này mang dáng vẻ trù phú hơn, hữu tình hơn, làng xóm hơn.
Một cây cầu nứa bên đường với suối trong, bãi cỏ bên suối thế là hết ý định về Hà Nội
Lại một cây cầu nữa, cây cầu này dã man hơn (4k/xe)nghe chủ nói là vì nó được làm bằng gỗ.Từ đó đi theo đường lộ đang làm và phải qua 2 cây cầu có thu phí 2k/xe mới ra được Pác Nặm, Bắc Kạn để đi Chợ Rã. Đoạn đường này chúng tôi gặp nhiều gia đình người Dao phơi con culi để bán,
gặp nhiều người Tày với nhà sàn khá đẹp và sạch. Tôi phân vân vì nghe nói người Tày hay dùng cọn nước để lấy nước suối về dùng và tưới tiêu không biết ở đây có không? Đang thắc mắc với Mr Hùng thì một cọn nước hiện ra rồi hai cọn rồi nhiều vô kể, họ lấy nước tưới nương ngô. Ôi, tôi không thể nào chụp hình được vì máy hết thẻ nhớ và trời thì tối rồi, tiếc quá. Làm sao có thể quên khung cảnh đó?
Đến được Chợ Rã lúc trời đã tối hẳn, không ai còn ý định về Hà Nội luôn nữa. 369 ăn tối tại quán đặc sản về dê, chó ( không ăn đặc sản à nha)
trước khi vào ngủ ở Ba Bể(thắng cảnh 20k/pax). Đến được nhà sàn Chí Hòa(40k/pax) Tel: 0281894060 lúc 23:00
- Một ngày dài.
Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009
Hà Giang 6 ngày - Ngày 4 Chợ tình Khâu Vai
Ngày 4: Lũng Hồ - Mèo Vạc - Khâu Vai(80km)
Theo như tên chương trình lúc đầu là : Chợ tình khau vai vẫy gọi – thì chợ tình khau vai là mục đích chính của chuyến đi, tuy nhiên với các thành viên 369 thì đây không hẳn là như vậy, ví dụ như với Mr Hùng anh chú trọng cột cờ Lũng Cú, với mình chỉ đơn giản là ngắm trời mây non nước, ngắm người Hà Giang mà thôi nên khi đến Khau Vai, nó cũng như là một điểm để đến, một cơ hội để hiểu hơn về văn hóa vùng cao mà thôi.
Tuy nhiên chương trình đề ra là như vậy nên cả đoàn cũng nhất trí quay lại Mèo Vạc để đi khau vai.
Hôm nay là một ngày nhẹ nhàng nhất trong hành trình vì chúng tôi gần như đi lại cung đường cũ của ngày hôm qua là quay lại Mèo Vạc rồi từ đó đi thêm 23km tới Khau Vai.
Tối qua đi tối quá nên không nhìn được cảnh và hôm nay thì phải dừng nhiều để chụp hình vì ruộng bậc thang của đoạn đường này là đẹp nhất trong suốt hành trình đi của chúng tôi:
Sáng 8h30 tạm biệt Lũng Hồ với nhà anh sửa xe kiêm nhà trọ bất đắc dĩ xe chúng tôi trèo qua những con dốc đá cấp phối mà tối qua chúng tôi lê lết bò qua.
Quang cảnh thật đẹp với đáy thung lũng là một bản nhỏ khoảng 10 nhà với màu xám của đá, màu xanh mướt của ngô, màu của sự sống, khi lên đến đỉnh đèo, mát rượi, nơi mà nghe nói giống chè san tuyết của người Dao được trồng ở đó.
09h30 Chúng tôi thi nhau chụp hình ở nơi mà chúng tôi đều nhận xét ruộng bậc thang đẹp nhất trong cuộc hành trình(30 phút cho một nơi đẹp như thế có phải là nhiều?)
13h đoàn về đến Mèo Vạc, ăn trưa tại một quán ăn mắc nhất trong cuộc hành trình. Sau khi ăn thì café, nghỉ ngơi vì nhìn ai cũng thấm mệt sau 4 ngày đi đường.
15h30 Khởi hành đi Khâu Vai, vẫn những con đường dốc, cua, lên đèo, xuống đèo và đoàn cũng đã quen dần nên các xế lái như những anh chàng Mông thực thụ. Đặc biệt trên đường đi nếu như những chặng đường kia khá vắng vẻ thì con đường lên Khâu Vai khác hẳn Như hòa cùng không khí ngày hội Khau Vai, hoa Tam Giác Mạch khoe sắc, người Kinh cũng khoe sắc lên Khâu Vai. Chúng tôi lại được dịp show hàng, thi nhau focus với macro.
16h00 Đến Khâu Vai, ngắm cảnh, Mình thích cái hình này vì lúc đó thấy núi sâu hun hút cảm giác như khi xưa nơi đây như là miệng của ống hút khổng lồ kéo theo bao nhiêu thứ xuống đáy của nó.
trekking, tìm phòng ngủ và chúng tôi đã ngủ ở nhà ông Chủ tịch hội đồng mất 300k cho một căn phòng không biết nên gọi thế nào. Nói chung là đêm 3 và đêm 4 là hai đêm kinh hoàng trong chuyến đi. Tuy nhiên có là gì với những cảnh đẹp tuyệt thế gian của Hà Giang nhỉ?
Tôi ăn tối tại nhà ông chủ tịch ngay bên chợ, tham quan chợ với cơ man là người. Chợ tình này giống như ngày hội, họ bán hàng thâu đêm và các sản phẩm thường là đồ ăn, rượu ngô, các đồ lưu niệm của trung quốc, váy, áo… Nhìn các bà, cô, chị, các ông, anh Mông, Tày, Dao, Giấy háo hức với phiên chợ và có những người đầy tâm trạng thì có lẽ đêm nay sẽ là đêm có ý nghĩa lớn với họ. Mình thấy chẳng có hứng thú khám phá cái không gian thiêng liêng của họ.
Đoàn lang thang đi xem các nhóm dân tộc hát đối đáp, tán tỉnh nhau chán thì về đi ngủ sớm. Có một số thì đợi đến 12h đêm xem có gì khác, mình và một số thành viên khác thì ngủ mất đất.
Theo như tên chương trình lúc đầu là : Chợ tình khau vai vẫy gọi – thì chợ tình khau vai là mục đích chính của chuyến đi, tuy nhiên với các thành viên 369 thì đây không hẳn là như vậy, ví dụ như với Mr Hùng anh chú trọng cột cờ Lũng Cú, với mình chỉ đơn giản là ngắm trời mây non nước, ngắm người Hà Giang mà thôi nên khi đến Khau Vai, nó cũng như là một điểm để đến, một cơ hội để hiểu hơn về văn hóa vùng cao mà thôi.
Tuy nhiên chương trình đề ra là như vậy nên cả đoàn cũng nhất trí quay lại Mèo Vạc để đi khau vai.
Hôm nay là một ngày nhẹ nhàng nhất trong hành trình vì chúng tôi gần như đi lại cung đường cũ của ngày hôm qua là quay lại Mèo Vạc rồi từ đó đi thêm 23km tới Khau Vai.
Tối qua đi tối quá nên không nhìn được cảnh và hôm nay thì phải dừng nhiều để chụp hình vì ruộng bậc thang của đoạn đường này là đẹp nhất trong suốt hành trình đi của chúng tôi:
Sáng 8h30 tạm biệt Lũng Hồ với nhà anh sửa xe kiêm nhà trọ bất đắc dĩ xe chúng tôi trèo qua những con dốc đá cấp phối mà tối qua chúng tôi lê lết bò qua.
Quang cảnh thật đẹp với đáy thung lũng là một bản nhỏ khoảng 10 nhà với màu xám của đá, màu xanh mướt của ngô, màu của sự sống, khi lên đến đỉnh đèo, mát rượi, nơi mà nghe nói giống chè san tuyết của người Dao được trồng ở đó.
09h30 Chúng tôi thi nhau chụp hình ở nơi mà chúng tôi đều nhận xét ruộng bậc thang đẹp nhất trong cuộc hành trình(30 phút cho một nơi đẹp như thế có phải là nhiều?)
13h đoàn về đến Mèo Vạc, ăn trưa tại một quán ăn mắc nhất trong cuộc hành trình. Sau khi ăn thì café, nghỉ ngơi vì nhìn ai cũng thấm mệt sau 4 ngày đi đường.
15h30 Khởi hành đi Khâu Vai, vẫn những con đường dốc, cua, lên đèo, xuống đèo và đoàn cũng đã quen dần nên các xế lái như những anh chàng Mông thực thụ. Đặc biệt trên đường đi nếu như những chặng đường kia khá vắng vẻ thì con đường lên Khâu Vai khác hẳn Như hòa cùng không khí ngày hội Khau Vai, hoa Tam Giác Mạch khoe sắc, người Kinh cũng khoe sắc lên Khâu Vai. Chúng tôi lại được dịp show hàng, thi nhau focus với macro.
16h00 Đến Khâu Vai, ngắm cảnh, Mình thích cái hình này vì lúc đó thấy núi sâu hun hút cảm giác như khi xưa nơi đây như là miệng của ống hút khổng lồ kéo theo bao nhiêu thứ xuống đáy của nó.
trekking, tìm phòng ngủ và chúng tôi đã ngủ ở nhà ông Chủ tịch hội đồng mất 300k cho một căn phòng không biết nên gọi thế nào. Nói chung là đêm 3 và đêm 4 là hai đêm kinh hoàng trong chuyến đi. Tuy nhiên có là gì với những cảnh đẹp tuyệt thế gian của Hà Giang nhỉ?
Tôi ăn tối tại nhà ông chủ tịch ngay bên chợ, tham quan chợ với cơ man là người. Chợ tình này giống như ngày hội, họ bán hàng thâu đêm và các sản phẩm thường là đồ ăn, rượu ngô, các đồ lưu niệm của trung quốc, váy, áo… Nhìn các bà, cô, chị, các ông, anh Mông, Tày, Dao, Giấy háo hức với phiên chợ và có những người đầy tâm trạng thì có lẽ đêm nay sẽ là đêm có ý nghĩa lớn với họ. Mình thấy chẳng có hứng thú khám phá cái không gian thiêng liêng của họ.
Đoàn lang thang đi xem các nhóm dân tộc hát đối đáp, tán tỉnh nhau chán thì về đi ngủ sớm. Có một số thì đợi đến 12h đêm xem có gì khác, mình và một số thành viên khác thì ngủ mất đất.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
What is news!
Tạm dừng những cuộc hành trình dài cho những chuyến đi 1 ngày