Thứ Ba, 31 tháng 3, 2009
The y2k
Gửi Chị Bắc Đại bàng, Hải Thành, Thúy, Dũng, Thành và bạn Trí:
Hôm nay mình bị ốm phải ở nhà, buồn và khó chịu, nhận được điện thoại của bạn mà nói không được, bạn kể về quãng thời gian rảnh rỗi khi còn đi học. làm mình nhớ đến một thời mình cũng đã nằm trong băng nhóm có tên là "Y2K" - băng nhóm của sự cố.
Ngày đó, khi là học sinh năm 2 trường Nghiệp vụ Dulich Hà Nội 2001, chúng tôi bao gồm 4 Nữ, 3 Nam đều học lữ hành cả, sau khi tập họp tại quán chè bên đường cạnh trường đã quyết định thành lập nhóm với một số những quy định cũng như phương thức hoạt động: cứ mỗi cuối tuần đoàn sẽ đến thăm nhà một bạn trong nhóm trước và sau đó sẽ là đi thăm những địa danh khác. Sau khi thành lập nhóm, lấy tên nhóm và để thêm phần long trọng, chúng tôi đạp xe ra chùa Hà ra mắt thần linh.
Hành trình đầu tiên và cũng là cuối cùng của nhóm: cuối tuần về đất Hai Ba Trưng: Meelinh - Vĩnh PHúc - Một vùng quê yên ả bên bờ sông Hồng phù sa. chúng tôi qua những con đê, cánh đồng làng, luống hoa hồng, cúc bên dòng sông thơ mộng.
Chúng tôi lang thang, xem những người dân trồng hoa khéo léo gói những mẩu báo nhỏ cho những bông hồng theo kỹ thuật riêng của họ. Chúng tôi hít hà thưởng thức mùi hương đồng gió nội, mùi của quê hương, mùi của cánh đồng hoa chúng tôi la cà như cơn gió cứ chạy vờn quanh từ chỗ này đến chỗ khác vương vấn chẳng muốn rời. Tận cho đến khi nhá nhem tối, những nghệ nhân nông dân tưới hoa, chăm hoa đã về hết, chúng tôi cũng có trong tay những bông hoa ưng ý do mình lựa chọn mà vẫn như con bướm còn say mùi hương quên cả lối về.
Chúng tôi thi nhau khen quê bạn đẹp, thơ mộng, lãng mạn.
Buổi tối, chúng tôi lên thuyền chèo ra giữa sông, dòng sông êm đềm, phản chiếu ánh sáng dịu êm của mặt trăng lưỡi liềm, của những lăn tăn sóng giao thoa. Đẹp quá, đây là lần đầu tiên mình ngôi trên con đò giữa đêm trăng trên dòng sông, bình yên quá.
Mình chợt nhớ đến bộ phim "mùa hoa cải bên sông".
Tất cả mọi thứ đều bình yên, chỉ riêng nhóm chúng tôi là không được bình yên như diểm đến. Chúng tôi giận dỗi, cãi cọ vì người thích cái nọ, người thích cái kia, mệt mỏi vì phải chờ đợi nhau, vì cái tôi quá lớn và hình như sự cố cũng bắt nguồn từ cái tên gọi của nhóm. Sau khi về lại Hà Nội lần đó thì nhóm của chúng tôi cũng ra đám luôn khi có ý định cho chuyến đi lần thứ hai đến Hà Tây:)
Giờ nhìn lại các bạn đã có gia đình gần hết rồi nhỉ và hình như cũng chẳng còn ai làm du lịch ngoài mình phải không?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
What is news!
Tạm dừng những cuộc hành trình dài cho những chuyến đi 1 ngày
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét