Chúng tôi bắt đầu ngày mới bằng việc làm trong chánh niệm đó là hôm nay các cò sẽ ăn chay không phải tận cho đến khi vào Bát Nhã mà là ngay từ khi ở Bảo Lộc.
Xe tiếp tục chạy trên con đường đồi với hai bên là bạt ngàn chè và dâu tằm.
Xe dừng lại ở cửa vào tu viện Bát Nhã. Chúng tôi dự định vào Dambri trước khi vào Bát Nhã nhưng khi nhìn thấy chùa Bát Nhã thì cò bông bảo vào chùa trước thế là báo hại cả đám dắt xe lên dốc 7% để vào chùa rồi lại đi ra vì không ai tiếp.
Đoàn rồng rắn thêm 2km nữa vào khu du lịch Dambri của công ty Chè Tâm Châu. Một thác đẹp nhưng ngay bên cạnh đó là cái thang máy bê tông và nơi này vẫn còn đang tiếp tục xây dựng thêm một số hạng mục công trình nữa có lẽ trong tương lai không xa các bạn khi đến đây sẽ thấy thêm vẻ đẹp nhân tạo nữa.
Cầu thang xuống thác được nửa đường thì có một khu rộng nhô ra như ban công của một ngôi nhà, nơi người ta dùng làm quán cafe có cả món thịt nướng thơm phức mà mình định ăn nhưng nhớ ra hôm nay ăn chay nên đành đứng ngắm thác, ngửi mùi thịt nướng.
Vô duyên thật, trời đang nắng bỗng đổ mưa, ba cò đành ăn trưa, uống trà ở nhà hàng Tâm Châu và tất nhiên là ăn chay. Món ăn rất ngon và đặc biệt trà oolong thì càng tuyệt vời thơm quá...
Ba cò lang thang một lúc trước khi tới Bát Nhã chờ đợi.
Cuối cùng thì đoàn từ Sài gòn cũng đến, đông ơi là đông hơn 300 pax, tay bắt mặt mừng may đây là chốn tôn nghiêm nên cả đoàn ai mắt cũng sáng rực nhưng không dám hơ hớ như khi ở nhà.
Ba cò tạm thời tách team, mỗi người đi một hướng, mình theo mẹ mình cò bông theo mẹ cò bông còn cò lửa đi theo các bạn nam khác trong công ty.
Cả đoàn có 1,5 tiếng tự do, chúng tôi tranh thủ đi thăm vườn cafe, ra suối chơi và trò chuyện.
http://www.mediafire.com/file/jmwmyzjlntz/IMG_0391.jpg
Tiếp theo là lên chính điện - cánh đại bàng nghe những quy định và phương pháp tu tập, một cuộc sống khác bắt đầu, chúng tôi làm những việc khác thường, đi khác thường, ngồi khác thường, ăn khác thường và ngủ cũng khác thường.
Trong chính điện cánh đại bàng gần 700 con người ngồi tu tập, lắng nghe im lặng hùng tráng...
Các Ni cô, sư chú đang giảng giải điều gì nhưng cứ nghe tiếng chuông là dừng lại thở vào, thở ra và mọi người tu tập ở đây cũng cố gắng làm điều ấy, ngay cả sư đang tưới rau cũng hết sức chậm rãi và khi có tiếng chuông thì dừng lại, thức tỉnh thở vào, thở ra.
Mình cũng không biết là do mệt qua, do cảm thấy thảnh thơi hay là vì cái gì nhưng nằm trong khu nhà bếp lửa hồng, 4 người một chiếu và không có nệm mà mình ngủ không biết gì cho đến khi nghe tiếng chuông thức tỉnh vào sáng ngày hôm sau.
Sáng nay đoàn tiếp tục tu thiền, tập hát và tập thể dục buổi sáng, thiền hành quanh tu viện vừa đi vừa hát
và ăn sáng trong chánh niệm.
Cò lửa xấu xa cướp mất tờ bài hát của mình rồi chắp tay adida bụt hỏi mình làm sao có thể tu nổi.
Đến khi pháp thoại thì ai cũng buồn ngủ, buồn ngủ đến không cưỡng lại được.
Sau khi ăn trưa là thiền buông thư, mọi người hỏi mình thiền buông thư là gì và mình bảo thiền buông thư là đi ngủ thế là mọi người về xóm bếp lửa hồng ngủ và chỉ sau khi lên xe về mọi người mới biết thiền buông thư là lên chánh điện ngủ trong chánh niệm và có ni cô hát ru. Ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn...Adida bụt nên nói lời ái ngữ hehe...
Kết thuc hai ngày tại tu viện Bát Nhã, một không gian khác thường, một cảm giác khác lạ, một chốn thiền. Không ít người mong có ngày quay trở lại nơi đây...\
Ba cò tạm biệt người thân, tạm biệt Bát Nhã, tiếp tục lên đường ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét