Rời Di Linh về Đà Lạt.
Hôm nay chúng tôi đi tham quan một khu du lịch gần hồ Tuyền Lâm, một khu sinh thái đẹp,
biết gìn giữ những gì của rừng và rất hoang sơ tuy nhiên khi ra đến nhà hàng gần đó thì cái ý nghĩa tốt đẹp về khu du lịch kia dường như tan biến - Đó là nhà hàng đặc sản thú rừng - một sự đối lập nực cười của cùng một suy nghĩ.
Người ta kể về tiền triệu khi mua chim thả về rừng nhưng không kể về hàng tỷ đồng thu được từ việc bán thịt thú rừng -
Người ta kể về việc làm du lịch sinh thái dưới tán cây rừng, đau thương với những cây rừng bị chặt phá chứ không kể về việc hành xử với những con thú hoang từ lúc mua về cho đến khi lên đĩa dưới tán cây rừng.
Tạm biệt hồ Tuyền Lâm, tạm biệt khu sinh thái chúng tôi đến với những vườn rau, vườn hoa, vườn cafe, dâu tằm và thác voi.
Yêu biết mấy những con đường, những cánh rừng, những vườn cây. Cảnh đẹp, mơ mộng và có bàn tay con người. Đi đến đâu mình cũng có cảm giác như con người Đà Lạt rất yêu chuộng nghệ thuật và có con mắt thẩm mỹ. Những ngôi nhà, những đồi thông, những cảnh vật, hoa và người tạo nên một không gian rất riêng, rất Đà Lạt. Mình không còn buồn khi đến Đà lạt vì lần này mình có các cò cùng đi, có người để chia sẻ cảm giác này.
Ngày thứ ba ở Dalat chúng tôi đi trek ở Núi Voi.
Khi được hỏi thăm rằng liệu có thể trek bao nhiêu km? thì các cò tự hào là đã đi Nam cat tien và khi được hỏi là đã trek vào Bàu Sấu chưa thì cả ba cò cùng đồng thanh "Muỗi" và khoe chiến tích 16km trek từ Bàu Sấu đi Tà Lài của mình đó là lý do cho việc chúng tôi chọn trek 16km ở Núi Voi.
Anh Guide rất chi là thâm hiểm khi xe vừa dừng ở quốc lộ thì cho chúng tôi một nhát leo đồi giữa trời nắng chang chang và đồi trọc lởm chởm với những cây ngũ sắc không bóng mát.
Cả đám vừa leo vừa thở hổn hển - đi chừng 500m chúng tôi đã thở dốc và dường như tô miến ăn lúc sáng không còn cọng nào. chân tay lẩy bẩy, nóng, nắng và khó chịu tôi nghĩ đến thảm cảnh này trong suốt quãng đường tiếp theo.
Trước khi khởi hành, anh guide hỏi về việc có muốn đi đường có thể shortcut không thì các cò không chịu nhất định đòi đi con đường độc đạo này.
A đến suối rồi, tôi nhanh chân chạy ra rửa tay, rửa mặt ôi mát quá ơ nhưng sao mặn mặn nhỉ?
Chúng tôi vừa leo dốc, vừa thở vào thở ra và hát bài hát thở vào thở ra là hoa tươi mát -là núi vững vàng - nước tĩnh lặng chiếu - không gian thênh thang ở tu viện Bát Nhã vừa thực tập và cảm giác đỡ mệt hơn.
Chúng tôi leo mãi rồi lại xuống mãi, rồi lại leo ven theo dòng suối mát trong và liên tục hỏi Mr Guide xem đi được bao nhiêu km rồi??? a có một nhà dân ở bên suối và cả chuồng nuôi heo cũng bên suối luôn a thì ra có lẽ cái mặn mặn ở dưới kia có lẽ là từ chú heo này chăng?
Trời bắt đầu dịu hơn thì cũng là lúc chúng tôi gặp rừng già.
Vừa đến khu rừng già thì gặp trời mưa, ban đầu thì mưa thí điểm sau thì nặng hạt rồi ào ào. May mà mình mang theo áo mưa(lúc lên đèo nhìn cái nắng chói chang vừa mệt vừa nặng mình thấy mình hâm hâm nhưng giờ lại thấy mình hình như là thầy bói hè hè. Mình chỉ mang có 3 cái thế là hai trong một nên chũng chỉ che được phần nào. Chúng tôi đi mãi trong cái rừng già không chỗ trú mưa, không nhà cửa và không giám dừng lại vì sợ vắt, rắn, rết và đặc biệt là ruồi trâu. con ruồi gớm giếc cứ kêu vè vè và bám vào chân chực đốt.
Mưa càng nặng hạt và chúng tôi không còn ngắm được gì ngoài màn mưa và cây rừng rậm rạp, chỉ mong sao sớm thoát khỏi con màn mưa này nhưng đó là điều không thể. chúng tôi tiếp tục đi trong mưa.
Rừng ẩm ướt hơn, chúng tôi cũng ngày một ướt át hơn, lạnh, rét, nhớp nháp và đói. Cuối cùng Mr guide cũng nói cái câu mà chúng tôi mong đợi nhưng không dám hỏi thêm để nản lòng chiến sỹ - Chúng ta đã đi được gần nửa đường và đây là chỗ các khách thường dừng ăn cơm trưa nhưng không biết trời mưa thế này thì làm thế nào???
Chỉ cần nghe thấy nói đến chuyện ăn trưa thôi là cảm thấy khỏe ra rồi không cần biết sẽ ăn như thế nào. chúng tôi lấy hết sực lực còn lại để dựng tạm cái lều bằng bạt để che mưa cho đồ ăn. Nói là chúng tôi nhưng thực chất Mr guide làm hết vì ba con cò mắc mưa và đói gần chết chẳng làm được gì cả. Đồ ăn picnic gồm có bánh mỳ, chả, dưa leo và trái cây (xoài, thanh long). Đó là bữa ăn không thể nào quên chúng tôi ăn sạch bách mọi thứ một cách ngon lành giữa trời mưa gió rét và nước dội xối vào người vì áo mưa dùng lam chỗ ngồi và để đồ ăn. Tôi không dám ngồi vì chỗ nào cũng ướt nên ngồi xổm với quần áo, giầy, tóc ướt như chuột lột và nước vẫn không ngừng đổ vào người. Vừa mỏi chân, vừa rét, vừa run, vừa ăn ngấu vừa khen ngon, vừa rên hừ hừ. Tôi cảm giác được cái nóng hắt ra từ cơ thể vừa chui ra khỏi da đã bị nước làm cho lạnh cóng và cứ nóng lạnh như thế và rên hừ hừ.
Nửa chặng đường còn lại dường như gần hơn vì sau khi nạp năng lượng chúng tôi đã sung hơn, nói chuyện nhiều hơn và ngã nhiều hơn vì xuống dốc và đường trơn. Mưa vẫn xối xả nhưng chúng tôi không còn tuyệt vọng, mệt mỏi và đói nữa và đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chụp hình nhưng vì mưa nặng hạt quá và ai cũng ướt từ trong ra ngoài rồi nên không chụp được.
Cuối cùng thì mưa cũng bớt dần, chúng tôi ra khỏi rừng già và đến rừng thông, gặp lại hồ Tuyền Lâm như gặp lại sự sống, như hồi sinh.
Chúng tôi trở về khách sạn như ba con cò vừa đánh nhau một trận trí tử ở một đầm lầy nào đó và đã có một cò gã bệnh sau trận chiến ấy.
Tuy nhiên cả ba cò cảm nhận sâu sắc và tự hào với bản thân vì đã vượt qua được từng ấy chặng đường và khâm phục anh guide lắm lắm.
Dalat - Nha trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét