Ngày thứ 10: Nha Trang – Mũi Né
Đây là lần đầu tiên mình đến Mũi Né. Mình cũng chưa hình dung ra được Mũi mà lại trải dài đến thế. Và mình cũng nghĩ Mũi Né bãi biển phải đẹp như Phú Quốc nhưng mình cũng có phần thất vọng.
Từ Nha Trang, theo đường đi sân bay Cam Ranh
tôi đến được một thiên đường, tuyệt đẹp, hoang sơ và trong ngần đó là bãi biển Bình Tiên.
Mình tính chọn nơi này để ở nếu được chọn nhưng nghe nói cả bãi biển, cả khu này đã được đền bù, giải tỏa để xây dựng Resort rồi.
Tiếp tục hành trình đi Vĩnh Hy, trong cái trời nắng chang chang của vùng đất được mệnh danh là Châu Phi của Việt Nam này, cái cảm giác ở giữa hoang mạc làm mình bất giác sợ hãi nhất là khi dừng lại và nghe thấy tiếng con chim to chao lượn, kêu tiếng một như thất thanh chẳng biết là chim gì nhưng mình thì nghĩ ngay đến con kền kền ăn xác thối eo oiii!
Hết cái nắng chói chang thì đến cái mưa tầm tã. Mình đến được Vĩnh Hy trong cái mưa tầm tã, mệt và bức xúc, khi cò lửa gọi cho mình hỏi mình đang ở đâu vì 2h hẹn nhau ở Ninh Chữ và mình trả lời cò lửa là mình đang ở Vĩnh Hy. Giọng mình vốn nhỏ nhẹ thế mà nó dám nói rằng cò bông ở cách xa đến 1m cũng nghe thấy giọng mình trong điện thoại.
Mình quay trở ra Ninh Chũ(cách đó 38km) gặp lại hai người bạn đồng hành đang rất tức tối vì sự rùa bò của mình – cái giai thoại và giọng điệu của mình đã được lưu truyền rất đạt của cả hai bạn đồng hành khi trở về công ty ặc ặc….
Đổi xế, mình được ngồi sau đến ê cả mông trên con đường quốc lộ 1A, đến ngã ba Lương Sơn – Đa Ninh chúng tôi quẹo trái. Con đường dài 40km không thấy bóng một ngôi nhà, tất cả là đồi cát và đồi trọc, hoang vắng và tối tăm không đèn đường. Rồi cũng đến Bầu Trắng, hồ nước ngọt, mình liên tục hỏi đến chưa và cò bông thì sắp đến, sắp đến. 0645pm chúng tôi đến được Mũi Né, còn cò lửa với con la già của tôi thì đến sau 1 tiếng vì phải liên tục đổ xăng và đi được một lúc lại phải cho em nó nghỉ ngơi vài chục giây- lại thêm giai thoại nữa cho con la già của mình -.
09pm chúng tôi cũng có phòng để ở, ăn tối và nghỉ ngơi. Chúng tôi có phòng ngay bên bờ biển nhưng vì mệt quá nên chỉ ra hóng gió biển và nghe sóng vỗ được vài phút đã díu hết cả mắt lại, tự hẹn ngày mai sẽ dậy sớm ngắm bình minh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét