Thứ Hai, 24 tháng 12, 2007

Chuyen vui dem noel

Nhân ngày Noel, tôi muốn kể lại câu chuyện vui, có thực của tôi khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi ở ký túc xá phòng 402.
Noel tôi chạy tức tốc từ tầng 4 xuống phòng ban quản lý để nghe điện thoại:
"Alô, yên nghe,"
Em à, ông già Noel của em đây- hớn hở"
Ai a, anh nào thế?,
Ông già Noel của em đây, em không nhận ra anh a?
Em xin lỗi nhưng vẫn chưa nhận ra anh nào a?
Em có phải là Yên không đấy?
Vâng, em Yên đây, mừng thầm vì có người để ý hehe...
Em không phải là Yên của anh rồi, Yên của anh đâu??? nghe giọng như gà con lạc mẹ
Mẹ em chưa bán em cho ai cả. Em Yên 402 đây.
Ôi anh xin lỗi em cho anh gặp Yên 204 với - giọng ngượng ngịu- ôi trời,anh đợi chút hihi...
Thế có thất vọng tràn trề không...Phòng mình được bữa cười xả láng.

Và đây là lần sau:

Bỗng một ngày khi tôi đang trên đường đi học về định bước lên cầu thang về phòng thì anh trực ban gọi lại: Yên 402, có quà:
Trời ngất ngất, lần đầu tiên mình nhìn thấy bó hoa đẹp thế: Một bó hoa Tuy Lip rực rỡ kèm theo một tấm thiệp trông rất xinh xắn.
Ai mà lãng mạn quá ta...mỉm cười hạnh phúc.
Ban quản lý: Sướng nhé, người yêu tặng hoa cười tít cả mắt-ơ- chắc là phan hâm mộ chứ đã có người yêu đâu ờ.... định chạy lên khoe cả phòng nhưng nhớ ra ngoái lại hỏi anh trực ban:
Người ta có dặn dò gì không anh?
Mở thiệp ra thì biết, -"Chúc em sinh nhật hạnh phúc"...
Photobucket

Sinh nhật à ơ...thôi chết lại bị nhầm rồi. Hít thêm một cái nữa rồi mới trả lại, thơm quá....

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2007

PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC


Mình rất vui và hạnh phúc khi được gặp lại hai vị khách là Sahra và Jason đến từ Úc. Họ là hai vị khách đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình, họ là anh chị mà mình ngưỡng mộ với mối tình 7 năm, Khi đến Việt Nam du lịch và họ đã chia tay. Mình đã rất buồn cho tình cảm của họ nhưng sau 6 tháng về nước, họ đã hẹn gặp ở Việt nam và quay lại với nhau. Sau một tháng ở Việt Nam, họ lại chuẩn bị về nước còn mình thì đi Phú Quốc nên không kịp chia tay họ, thật là tiếc!
Mình nhớ anh chị ấy nhiều và có một tình cảm đặc biệt với anh chị ấy.
Lần đến Việt Nam này, mình đã đi Long Tân cùng với họ. Một chuyến đi làm mình ngộ ra nhiều điều.


Đây là chương trình đi Phú Quốc của mình

Hành trình đi đảo Phú Quốc: hành trình đầu tiên của mình khi mình tự bỏ tiền ra để đi chơi.


Sau khi kết thúc tour 3 ngày Mekong mình cùng em trai và bố đi Rạch Giá. Ở khách sạn Mekong ở Rạch Giá thật là kinh khủng, mình sẽ không bao giờ ở ks đó thêm một lần nào nữa.
Mình tìm được một cái đẹp hơn nó nhỏ nhưng gần bến tàu và đặc biệt là chủ khách sạn vui tính. Nhà Nghỉ Xuân Mai - 22 Nguyễn Công Trứ, TP Rạch Giá. giá rẻ chỉ có 50000/phòng 2 người và 120k/ phòng aircon. Tel: 0913864560.
8h10 tàu Supper Dong xuất bến, tàu tuy nhỏ nhưng ok, mình hơi say một chút vì lâu rồi mới đi tàu to ra biển và hôm nay sóng cũng to.
14:30 đến nơi, đi xe Mỹ Lâm về khách sạn (Xe xấu tệ hại).

Đảo phú Quốc thật đẹp, nên thơ. làn nước trong xanh, bờ cát trắng, thuyền đánh cá ở rất gần bờ.
Về đến Thị trấn Dương Đông,đi bộ vào khách sạn Biển Xanh, phòng đẹp but only sea view. Không sao, mình biết trước thế, mình tiết kiệm vì 2 ngày tới đi tham quan.
Ăn trưa ở nhà hàng Góp Gió, đồ ăn cũng được nói chung là tươi, ngon, tuy nhiên cũng đắt đỏ( ba bố con ăn hết 250k bao gồm cơm, lẩu ghẹ, mực chiên).
Gọi lẩu canh ghẹ1/2kg vậy mà họ đưa ra cho mình chén canh có mỗi con ghẹ bé tí. Mình bực quá góp ý cuối cùng thì được thêm nửa con ghẹ nữa.

Chiều trekking thăm thị trấn Dương Đông, Dinh Cậu, uống cafe phố Biển. Quán Cafe tuy chẳng sang gì nhưng được cái wiew nhìn ra biển. Ngồi ở đó mà tiếc húi hụi vì không có máy chụp hình.
Tối cả nhà đi ăn Nhà Hàng Sáng Tươi, gần bệnh viện, cạnh bờ sông, nhà hàng lớn với đồ ăn rất ngon, tươi và giá cá cũng phải chăng.
Kết thúc một ngày

Sáng ngày 2: Thuê 02 xe máy đi thăm trại chó Cội Nguồn, thăm nhà tù Cây Dừa, tắm biển bãi Sao (Tuyệt đẹp, hoang sơ và cát trắng như không thể trắng hơn). Ăn trưa tại bãi sao.
chúng tôi tiếp tục vừa đi vừa hỏi đường đến làng chài Hàm Ninh lúc này khoảng 2h chiều. Đến với làng chài này không phải người dân trên đảo ai cũng biết thành ra cứ vòng đi lại vòng lại. Đến được làng chài lúc thuyền dánh cá chưa về nên chúng tôi quyết định đi Suối Tranh trước. Một con suối đẹp và đặc biệt là suối nước ngọt ở cái biển đảo này thành ra nó càng đặc biệt hơn. Chúng tôi được bữa tắm suối đã đời, chưa lần nào đi massage đã như suối này massage.
Lại trở về làng chài cố đấm ăn xôi mua cho được ký ghẹ về luộc ăn chơi.
Về đến thị trấn thì trời cũng tờ mờ, Cả thị trấn mất điện. Vào một quán cơm bình dân có điện. Mang ghẹ ra ăn cùng ngon thật yummy!!!
lại uống cafe phố Biển lần 2( kết quán này vì có cái view đẹp).

Ngày 3: Sáng mình và bố đi thăm lò làm mắm nhưng không mua được chút mắm nào. Trưa về nhà nghỉ ngơi, check out khách sạn qua CocoBeach resort ở. Ở resort thật đã, gia đình mình ở Banggalow hướng biển giá có 14$, tha hồ mà tắm biển. Trưa, ăn tại nhà hàng "The Palm" cạnh biển, đồ ăn bình dân và ăn được. khu đó chỗ này là rẻ nhất mà cũng ngon.
Ở resort hết tắm biển thì tắm nước ngọt rồi ngắm trời mây, non nước. feeling thật đã.
Tối ăn tại nhà hàng của một ông người pháp ngay trên đất của Cocobeach đắt lòi mà ăn lại không ra gi. Góp ý thì nó bảo giá chủ ra như thế, không cần phải góp ý nhiều. Thế có bực không...
Lúc về khách nào ra Phú Quốc mình cũng bảo khách tránh xa cái quán đó ra.

Tối thì buồn thiu chỉ nghe tiếng biển rì rầm, và màn trời đen kịt. Giá có bạn trai thì lãng mạn phải biết hehe...

Ngày 4:
Sáng dậy sớm xem ngư dân người ta kéo lưới trên bãi biển, rất nhiêu con ngộ ngộ, hay hay...Mình mua một kg mực luộc chấm muối ớt không có nên chấm muối tiêu. Ngon, dò và thơm mỗi tội nhiều quá không ăn hết, phí thật.
Ba bố con lại trekking đi chợ mua sắm và Nguyên và Bố mình đã phải dừng giữa đường ăn bánh mì, uống nước mía vì mệt và đói và không còn tin khi mình nói sắp đến nơi rồi nữa.
Lại ăn trưa, nghỉ ngơi và tắm biển.

Ngày 5: Sáng ba bố con tắm biển lần cuối trước khi check out lúc 11h để ra bến tàu về Rạch Giá.
Hai bố con tranh thủ đi mua sắm mấy thứ đặc sản ở thị trấn này nào là mắm ruốc, nước mắm...
Hành trình đi về thật là vất vả. Tàu thì bình thường nhưng mà xe từ Rạch Giá về TP Hochiminh thì thật là dài và mệt mỏi ặc ặc(6 tiếng). Đã đời một chuyến đi nghỉ ngơi(3 người mất khoảng gần 5 triệu), mình rất vui vì mọi người đều thích chuyến đi và em nguyên còn nói tuần trăng mật em nguyên sẽ ra Phú Quốc. Nghĩ lại không có mấy hoạt động nhưng cảm súc thật tuyệt vời. Tiếc là không có tấm hình nào mang về.
Tâm nay la coppy của người ta
bai bien phu quoc

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2007

Long Tân - chiến trường xưa


Hôm nay mình đi Long Tân cùng Shara & jason, đây là lần đầu tiên mình đi tour này,nhưng vì anh chị đó muốn mình cùng đi để hiểu hơn về Việt Nam, về Úc. Hai anh chị là người Úc và đặc biệt bác của Jaso đã từng có mặt ở Núi Đất trong thời gian chiến tranh và ngày nay không còn minh mẫn nữa.
07h30, xuất phát đi Bà Rịa, ăn sáng trên đường đi. 10h đến Bà Rịa, gặp local guide và thẳng tiến đến Long Tân. Thăm nơi quân đội Úc ở vào những năm 1968. Nghe nói quân đội chư hầu Úc và New đến đây từ những năm 1966-1971. Ngày nay những hầm trú, những xưởng cơ khí, những doanh trại đã hoang phế trong rừng caosu chỉ còn lại vài hòn đá, vài tàn tích. Đoàn tiếp tục thăm nhà bác Sáu Thu, một cựu chiến binh kể về những ngày tháng đó.
Đoàn tiếp tục lên xe đi Núi Đất, nơi lính Úc tiếp nhận ra đa, thăm sân khấu ca nhạc mà ngày nay đã trở thành một dồng đất trồng sắn (khoai mì). Không còn đâu dấu tích của một sân khấu hoành tráng đã từng đón danh ca.
Tiếp theo là đường băng mà ngày nay đã trở thành đường làng.
Đến đồn công an xin phép vào trận địa xưa, nơi mà ngày 18, 19 tháng 08 năm 1966 khoảng 105 lính Úc đấu với khoảng 1000 lính Việt nam. Trong rừng cao su dưới trời mưa tầm tã và chỉ trong 3 giờ đồng hồ mà khoảng 18 lính Úc với khoảng 245 lính việt Nam tử trận.
Đoàn tiếp tục đi địa đạo Long Phước, thăm địa đạo, nói chuyện với một bác Việt cộng ở đó.
Khó có thể nói điều gì về cảm súc của khách cũng như của mình.


Thứ Hai, 8 tháng 10, 2007

DA LAT MONG MO

Lần đầu tiên mình đến với Đà lạt là lúc mình tiễn khách ở Đà lạt, mình chỉ có 3 tiếng đồng hồ ở đó. Mình tranh thủ đi chợ mất 30 phút, đi ăn mất 30 phút còn 2 tiếng thì chạy xe quanh hồ Xuân Hương và Uống Cafe ở quán Tây Hồ.
Mình mệt và tiếc nuối vì không thể ở lâu.
Lần thứ hai, lần này đến với Đà Lạt,Tháng 10/2007 đúng nghĩa là đi du lịch. Mình đi cùng công ty. Lần này các đồng nghiệp hỏi mình lên Đà Lạt có mong ước gì? minh đã nói là mong ước được thấy lại những cảnh đẹp thơ mộng, thấy nhiều các anh đẹp trai hihi...
Xuất phát lúc 21h đi xe Thành Bưởi,sáng 5h tới khách sạn công đoàn, vắng như chùa bà Đanh, mưa phùn, sương mù, mệt mỏi, lạnh cóng và đặc biệt là chẳng có ai đón tiếp mình cả.
Dúm dó đến hơn 6h mới có lễ tân đến cho nhận phòng, sau khi nghỉ ngơi, have shower, cả đoàn lại tiếp tục dắt díu nhau đi bộ dưới trời lạnh và mưa phùn quanh hồ xuân hương gọi là trekking nhưng đi được nửa vòng thì phải bắt taxi đi ăn sáng. Sau đó thê xe honda 01 ngày vòng quanh Đà lạt và cảm nhận thật khác lạ tuy nhiên cái rét,ướt lạnh làm bớt đi sự thích thú của cả đoàn. Điểm dừng đầu tiên là Bún Công, tuy nhiên bún công đóng cửa nên ăn tạm quán bên cạnh.
Đoàn đã quán triệt là không mua sắm gì cho tới ngày cuối, tuy nhiên ngay khi vừa đến Nhà thờ Domain, các bạn đã phải bỏ ra 3 tiếng dành cho mua sắm. Nhưng phải công nhận đồ ở đó đẹp mà rẻ lại đang lúc sắp chết vì lạnh nên ai cũng sắm cho mình những sản phẩm bằng len.
Đồ đạc nhiều qúa nên về lại khách sạn cất trước khi lên đường đi biệt thự Bảo Đại và hồ Tuyền Lâm. Dự định đến hồ đi thuyền, cưỡi voi nhưng mưa gió quá, chẳng thuyền nào dám đi vậy là cũng chẳng có voi mà cưỡi mà ngất ngưởnging...
Lên thăm chùa, bao nhiêu là hoa đẹp. phong cảnh thật thanh tịnh. có bông hoa vuốt rồng mà mình không chụp được.
Photobucket

Kết thúc buổi chiều bằng việc vào lại quán Tây Hồ uống cafe. Mình gọi cafe rum mặc dù chẳng biết uống cafe.
Buổi tối chương trình là đi ăn nem nướng bà Hùng rồi nghe nhac Trinh o cafe gần dinh Bao Đại.
Mặc dù trời lanh buốt, tuy nhiên các chị em không ngại váy ngắn váy dài.
Photobucket

Taxi đến Nem nướng Bà Hùng, xong thì đi cafe, tuy nhiên rất tiếc quán đóng cửa, nghe nói chủ quán lập dị lúc thích thì mở, không thích thì thôi. Làm vì thích chứ không phải kinh doanh gì hết.
Thay vào đó mọi người giới thiệu đi ngôi nhà ma. Mình cứ nghĩ tên nó có nghĩa là đến đó họ làm cho mình sợ phát khiếp nên gọi là nhà ma. It turn out tobe nhà ma thật.
Một ngôi nhà tối tăm, một ông già ra đón khách vào và bắt đầu kể, đưa chúng tôi đi thăm các phòng, hương khói nghi ngút. Lúc ra cả bọn dắt díu, nắm chặt tay chen nhau chạy...
Kết thúc một ngày bằng việc đánh răng trong nhà vệ sinh và nhìn lom lom ra ngoài cửa sổ khách sạn, gió lớn làm những cành cây bên ngoài chao động làm mình có cảm giác mình đang tự nhát mình. Nghe nói khách sạn ở Đà Lạt hay gặp ma lắm tuy nhiên phòng của mình chắc ma chẳng dám vào vì có những 6 con ma rồi.
Mọi người còn bài bạc chán, mình thì đi ngủ.
Một ngày rã rời.
Chương trình của ngày 2 là đi thăm thung lũng vàng, langbian.
Sáng, sau khi ăn sáng, taxi thẳng tiến đến thung lũng Vàng, chắc là nhiều vàng lắm đây, nhưng khi đến thì không thấy vàng đâu, tuy nhiên phong cảnh nơi đây thực sự là vàng.
Photobucket


rong chơi, chụp hình đánh bài và uống cafe
Photobucket

Chiều đi Langbian. Lên bằng xe jeep, đến đỉnh ngắm nghía, ăn mì hộp, thịt xiên nướng và đi xuống. Dân Du lịch mà, trẻ và crazy nữa nên quyết định đi đường mòn thay vì đi đường nhựa xuống, kết quả là lạc rừng và đến mãi chiều tối 6h mới ra được đến nơi tập kết.
Taxi về khách sạn, nghỉ ngơi. tối đi tìm quán ăn buffee.
Đoàn tiếp tục đi chợ sida mua đồ. Về lại phòng, họp công ty.
Chương trình original của ngày ba sẽ là đi Trại Mát, tàu lửa, leo thác... cực đã,
Tuy nhiên cuối cùng sau cuộc họp, chương trình ngày 3 là rã đám: Cả đoàn sau buổi sáng ăn sáng thì đi chợ sắm đồ và đi vườn dâu mua dâu rồi lên xe về lại thành phố. Ôi đau khổ không cơ chư? Tuy nhiên chương trình là thế, phải để lại những tiếc nuối để lần sau lên khám phá tiếp.
Mình vẫn mong được quay lại Đà Lạt tham quan, khám phá,nhưng thực sự cũng sợ ma...





Thứ Hai, 17 tháng 9, 2007

KHÁCH HÀNG ĐẸP TRAI


Mình mới kết thúc MK3 cùng hai vị khách đến từ Úc là Alex và Nick, được nghỉ một ngày và hôm nay thì đang đi Củ Chi cùng với hai vị khách đến từ Anh.
Mình vẫn còn choáng váng sau tour 3 ngày cùng với hai anh em nhà Úc đẹp trai hihi...Họ rất thoải mái, ga lăng và đẹp trai. Mình nhớ họ nhưng chỉ vì họ vui tình, ga lăng và đẹp trai thoi.

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2007

Rach Gam - Xoai Mut

Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút

(20 - 1 - 1785)

Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân sâm lược Xiêm.

Dưới chế độ hà khắc của nhà Nguyễn, từ giữa thế kỷ XVII nhiều cuộc bạo động của nông dân nổ ra. Đặc biệt, từ năm 1776 đến 1783 phong trào nông dân do ba anh em Tây Sơn lãnh đạo đã tiến công dồn dập vào hang ổ cuối cùng của nhà Nguyễn tại Gia Định. Biết không thể chống lại Nguyễn Ánh chạy sang Băng - cốc cầu cứu quân xâm lược Xiêm.
Vốn có âm mưu chiếm đất Gia Định, lợi dụng cơ hội Nguyễn Ánh sang cầu cứu, vua Xiêm liền cử 2 tướng là Chiêu Tăng và Chiêu Sương đem 50.000 quân và 300 chiến thuyền sang xâm lược Việt Nam.
Đến giữa tháng 01 năm 1785, quân Xiêm đã chiếm được Rạch Giá, Ba Thắc, Trà Ôn, Mang Thít, Sadec, va đang đóng quân tại TRà tân, (cách Rạch Gầm khoảng 20km).
Nguyễn Huệ đưa quân đến Mỹ Tho lập bản doanh chỉ huy trận Thủy chiến.
Được dân Định Tường (Tiền Giang) cung cấp tình hình quân địch, quy luật của thủy triều, cung cấp nhân lực vận chuyển vũ khí và lương thực. Nguyễn Huệ bố trí thủy binh, pháo binh và bộ binh tại các cù lao và 2 bờ sông Mỹ Tho từ Rạch Gầm đến Xoài Mút dài khoảng 7km, rồi nhử địch vào trận địa.
Đêm 19 rạng ngày 20 tháng 01 năm 1785, địch huy động toàn bộ lực lượng tiến công vào bản doanh quân Tây Sơn tại Mỹ Tho, bị lọt vào trận địa mai phục. Pháo binh Tây Sơn bất ngờ nhả đạn, đội hình địch bị rối loạn. Quân thủy bọ của Tây Sơn xông ra tiêu diệt. Gần 50000 quân Xiêm bị chết tại trận và 300 chiến thuyền bị thiêu hủy, nhấn chìm. Nhóm tàn quân ít ỏi tìm đường trón sang Xiêm.
Đây là trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử của xứ Đàng Trong. Với chiến thắng này, quân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm, giữ yên được bờ cõi phía Nam tổ quốc ta.


Thứ Năm, 23 tháng 8, 2007

NHỚ RỪNG


Hôm nay mới được ở văn phòng sau một tháng đi tour. Mình đang suy nghĩ để làm tour mới mà chẳng suy nghĩ được gì. Mình không biết chương trình tour của mình rồi sẽ ra sao? Mình chán tour cũ quá rồi....
Mình làm tour mới với mục đích gì? kéo dài thêm ngày? để bán được tour hay chỉ là làm tour để đấy>
Cả công ty du lịch mà chỉ có mỗi chương trình tour để đi thì mệt thật đấy. Nhân lực thì không có mấy mà cái gì cũng muốn làm.
Mình thấy nhớ Cát Tiên qua, lâu rồi không được lên đó. Mình nhớ những khu rừng với không khí trong lành, nhớ những khi săm soi tìm thú, nhớ cả cái cảm giác buồn buồn khi nhặt rác mà người đến trước để lại. Khi đi hướng dẫn cùng khách nước ngoài, mình học được một thói quen đáng quý của khách đó là không bao giờ vứt rác bừa bãi. Dù cho là vật nhỏ như cái seal của vỏ chai nước mình cũng giữ lại để tìm thùng rác vứt.

Photobucket

Mình nhớ cả slogan của rừng " Chỉ đến để lại những dấu chân và mang đi những bức hình" Mình thấy quê hương Việt nam mới đẹp làm sao...
Bạn đã từng đến với rừng và thấy rừng thay lá? Tôi đến với rừng cũng không nhiêu nhưng tôi đã thấy rừng thay lá và thấy được sự thay đổi trong từng tháng của rừng.Tôi không cảm thấy nhàn chán khi đến một cánh rừng nhiều lần vì mỗi lần đến là một lần khác biệt, mỗi lần đến rừng lại cho tôi một ngạc nhiên.
Các bạn có thích thú không khi phân biệt được cây nọ loài kia? Có thích thú không khi trên con đường ta đi bạn phân biệt được họ này họ kia? Phải đến để tìm hiểu, để tận mắt thấy sự khác biệt mới thấy quê hương mình giàu có. Mình sống trên mảnh đất được thiên nhiên ưu đãi nhường nào.Đã bao lần mình đi trên những con đường của thành phố với bao nhiêu loài cây mà mình chỉ biết đó là cây cối. Đến với rừng mình mới thích thú khám phá ra rằng mỗi cây là một cá thể cùng với đặc tình sinh động của nó.
Không gì thích thú bằng việc đên với rừng và nhìn thấy những động vật hoang giã. Những động vật với cuộc sống tự do theo bấy đàn của chúng vô tư lự.Làm sao bạn có được cảm giác đó khi đến vườn thú??? Bạn sẽ có được những khoảnh khắc reo vui, sung sướng khi những chú thỏ, chú chồn hay chú nhím vụt qua như tia chớp hay có được cảm giác rón rén khi đến gần những chú sóc đang kiếm ăn trên những cành cây.Bạn có thấy bò rừng chưa? thấy nai, thấy heo rừng? thấy những chú công nhảy, ve vãn bạn tình? Bạn có biết những chú hồng hoàng tuyệt đẹp? Có phải là may mắn không khi tôi thấy được những nét thiên nhiên như thế???
RONG DAT
Tôi lại lấy làm buồn khi một lần tôi đến Thảo Cầm Viên và nhìn những chú hồng hoàng ủ rũ trên cành cây cụt.Có phải tôi đang mơ về tiêng vỗ cánh mạnh mẽ của chú hồng hoàng hôm nao khi ở Cát Tiên.
Bạn làm sao có thể thấy vắt nếu không đến với rừng??? con vắt gớm ghiếc tôi rất sợ nó vì tôi đã bị nó cắn mấy lần, nó đã nhẹ nhàng chui vào vớ của tôi từ khi nó còn bé tí và đến khi tôi thấy cộm cộm trong giầy thì nó đã tròn vo no nê và tôi đổ nó lăn lông lốc ra khỏi giầy. ĐẾn đi để cảm nhận sản phẩm của rừng!
Bạn có thích cảm giác đi rừng? chỉ việc im lặng, nhìn lên, nhìn xuống bạn sẽ thấy rừng thật tĩnh lặng và nhiều bất ngờ.
Photobucket
Ở thành phố tôi lại nhớ cái rón rén của mình khi thấy chú gà rừng đang kiếm ăn hay chú chim nhỏ đang mải mê hót, lặng yên rón rén khi nghe tiếng động của rừng, mừng húm khi nhìn thấy đống phân chồn còn rất mới hay vết chân nai để lại trên nền đất ẩm. Ôi những bí ẩn của rừng!
Photobucket
Cảm giác thích thú biết bao khi ta phát hiện được điều gì ẩn sau tiếng động của rừn. Thích thú biết bao khi về lại thành phố và nhìn những hàng cây bên đường và biết được tên họ của chúng, công dụng và lợi ích của no.

Tôi cùng đi với khách du lịch, từ khi con họ còn bé tí, họ đã đưa con họ đi để tìm hiểu về rừng, để biết yêu thiên nhiên, họ chăm chút, chịu khó chỉ cho con họ cái này con kia. Tôi cũng không lạ vì sao những gì đẹp của Việt Nam lại đều là người ta khám phá hộ. Người ta cảm nhận hộ, người ta đánh giá hộ.
Chúng ta đang ở giữa cái đẹp và không có gì để so sánh nên không biết nó đep? Vậy thì bạn hãy đi đi đi để góp nhặt, đi để có cái mà so sánh, đi để khám phá bản thân để lớn lên để trải nghiệm.
Và ...thích thú biết bao khi ta chuẩn bị cho kỳ nghỉ tới là đến với rừng...
Photobucket

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2007

Saigon - Vinhlong


Minh moi di Mk3 cung 2khach Uc goc Halan la Mech & Ron that thu vi va nhe nhang minh noi nhieu & cuoi nhieu cung nhu khach noi nhieu, cuoi nhieu va rat funny. Sau khi di Mk khach noi " I'll never live in Mekong Delta because I so densy people" khach nghi Mekong Delta bat ngan canh dong lua va thi thoang lac dac vai ngoi nha. Nhung khach rat thich nguoi Vietnam nhin ho rat lac quan & yeu doi, luon co nu cuoi tren moi. Ho rat an tuong voi nhung nguoi nong dan mot nang hai suong vat va nhung cung rat biet an choi, voi tinh lang, nghia xom. Minh dua ho den nha hang xom cua homestay tuy khong noi gi nhieu nhung ho rat thich cai cach hang xom den tham nhau noi chuyen phiem.
chom chom

Minh dua ho di xem lop mai nha la thay cai tinh lang xom moi ben chat lam sao ngay ca doi voi minh noi chi voi khach.
Uong cafe nhin nguoi qua lai cung thu. khach nghi ngoi va minh cung nghi ngoi nghi ve tourists ve Mekong minh di Mekong nhieu qua roi doi khi gap khach dang ghet minh cung chan nhung hom nay gap khach de chiu minh thay Mekong van cuon hut minh ghe gom hihi...
nha ven song

Khach qua Cambodia roi. Minh ve lai Saigon va mai lai tiep tuc tour Cu Chi minh lau ko di Cu Chi minh cung nho Cu chi qua.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2007

TRUYỆN NGẮN: MỘT NĂM

Thời gian dường như ngưng đọng trong những ngày tháng này, Tha không còn biết nên bắt đầu cái gì và từ đâu, có quá nhiều việc phải làm . sau hai năm ra trường cô quay về vạch xất phát. Sau bao đêm suy nghĩ mỗi buổi sáng bao giờ cũng là mệt mỏi, uể oải. Sáng nay cũng vậy, với tâm trạng uể oải Tha ra khỏi giường vừa rửa mặt vừa suy nghĩ mà ngán ngẩm đã một tuần nay Tha đi tìm nhà trọ mà không được thì nói gì đến việc đi xin việc làm. Hôm nay Tha tiếp tục đi tìm nhà trọ.
Lang thang cả một ngày mà vẫn vô ích nhà nhiều mà kiếm một chỗ nương thân thật khó. Tha mệt nhoài khi tới chỗ người yêu. Anh đang mải học, bao giờ cũng thế cô đến, anh nhìn cô và hỏi “em đi đâu về?” cô nói lảng “đi chơi”. Đợt này anh có vẻ không quan tâm nhiều tới cô như trước kia, cô nghĩ có thể anh bận học và tự cô có thể giải quyết chuyện của mình. Em về đây – về nhé – nhẹ tênh.
Cô lao xe ra khỏi ngõ và bắt đầu khóc tại sao? Tại sao anh lúc nào cũng thế mỗi lần cô ra khỏi ngõ là một lần cô tủi thân, cô khóc…
Đến lúc cô không còn hi vọng đi tìm một chỗ trọ mới thì có người bạn gọi cô đến ở cùng, cô đi xem nhà- cái ấn tượng đầu tiên khiến cô thích thú là giữa chốn phố phường chật hẹp người người đua nhau xây nhà mặt tiền thì ngôi nhà này quay lưng lại với thời đại tức là quay lưng lại với đường đi. Mở cổng cô bước vào là một dàn thiên lý, bây giờ là cuối tháng chín, cuối mùa hoa nhưng hoa vẫn tỏa ngát hương. Trước nhà là một khu vườn đủ rộng và đặc biệt có cây sweet heart (hồng xiêm)trĩu quả và cây dâu ta trái tím rịm., bên trái ngôi nhà là một khu bếp, khu vệ sinh và một cái giếng đã được xây đáy để chứa nước máy. Cô thích ngôi nhà ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó gợi nhớ cái gì xưa cũ, nó hợp với cô.
Mai cô sẽ chuyển tới đây, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô đã quyết tâm rồi một cuộc sống mới bắt đầu từ một ngôi nhà mới.
Cô muốn đến kể với người yêu về ngôi nhà cô mới tìm được nhưng người yêu cô chẳng mấy quan tâm lắm đến chuyện cô dọn nhà, cũng chẳng có ý định chuyển đồ giúp cô – “Em dọn đi đâu”. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn tủi, cô đơn. Chẳng việc gì phải nói cho anh ta biết chỗ mình chuyển đến. Em dọn đến nhà Như – anh ta chẳng biết Như là ai đâu.
Anh chằng đồ cho cô và cô chở đồ đi, cô chẳng buồn khóc lóc nữa cô chỉ thấy một điều cô đang cô đơn biết dường nào và anh đang dần xa cô.
Cái phòng của Tha rộng 4m2 và ngập đồ trông thật nóng nực, cô mất cả ngày để sắp xếp lại cái đống đồ đạc vốn lặt vặt và ít ỏi của mình sao cho ngăn nắp, ngọn gàng. Ở đây cô có cảm giác như ở nhà mình, mệt cô ra ngắm vườn, múc nước giếng rửa tay chân, nước mát và trong vô cùng, thật khó kiếm được ngôi nhà giữa thủ đô với khu vườn tuyệt đẹp như vậy.
Cuối cùng thì cũng hết một ngày, đêm đầu tiên ở nhà mới thấy lạnh lẽo và buồn, căn nhà này, cái cảm giác này có thể sẽ theo cô dài dài. Bên kia cửa phòng cô là phòng Thắm và Như… Bên phải là phòng Chị Lan và Giang, ở giữa là phòng khách. 5 con người trong một ngôi nhà mà sao vẫn thấy lạnh lẽo, Tha rùng mình khi nghĩ hay nhà có ma. Dần rồi cũng quen với cuộc sống ở đây, mọi người khá hòa đồng và dễ gần, tôn trọng sự riêng tư vì thế Tha phần nào thấy cuộc sống của cô đang dần ổn định và nghĩ đến việc đi xin việc làm. Xin việc với cô không mấy khó khăn như đi tìm nhà trọ, cô đi làm, cô nhanh chóng hòa nhập với công việc mới.
7 tháng 11 là ngày sinh nhật của người yêu Tha, cô không biết nên mua gì, cô thấy mệt mỏi với hiện tại, cô tặng anh một bó hoa phăng – cô chủ hiệu nói “nó tượng trưng cho tình bạn”, cô cố tình đến muộn, anh có lẽ cũng không mừng cho lắm. Cô muốn chấm dứt nỗi khổ dai dẳng này, cô hát tặng anh bài hát “999 đóa hồng”.
Sau 3 ngày 10 tháng 11 đúng ngày này 1 năm về trước anh và cô quen nhau và cũng đúng ngày này anh nói lời chia tay với cô. Tha đến và đợi anh đi học về. Anh nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi, cô cũng mệt mỏi, im lặng hồi lâu
– “Em về” Tha phá tan cái cảm giác không thể chịu nổi.
– Chúng ta cần nói chuyện- anh nói mà không nhìn cô.
Phải rồi, phải làm cái gì đấy cho qua đi cái thời khắc ứ đọng này cô nghĩ, cô biết, cô chỉ đợi anh nói ra thôi.
Lặng im hồi lâu, anh ngập ngừng như suy nghĩ nung lắm.
“Anh cần xác định lại tình cảm của mình, và em cũng vậy”.
Trái tim cô buốt nhói, cô muốn khóc, khóc thật to song cô đủ tỉnh táo vì lòng kiêu hãnh cô kìm mọi súc động của mình và cũng thốt lên được – Anh nói như thế em thấy nhẹ nhàng.
Chia tay nhau nhẹ thế thôi sao? Anh cần xác định lại tình cảm của mình- thế nghĩa là anh từ trước tới giờ không biết có yêu cô không? Thế đấy, thế là hết, tình yêu của cô, cô chẳng giữ được.
Anh đưa em về? không em có thể tự về, cảm ơn anh.
Cô lên xe, bình thản nổ máy rẽ trái cô phóng như bay chạy trốn khỏi anh để tìm một chỗ trú ẩn, cô khóc như chưa bao giờ được khóc và ráo hoảnh khi về nhà một mình và chỉ mình cô chịu đựng nỗi đau không cần chia sẻ. Cô làm việc miệt mài, nhưng nếu nhìn sâu vào mắt cô sẽ thấy một khoảng tối sâu thẳm. cô sợ khi đêm buông xuống cô phải nằm vào chiếc giường và đớn đau với nỗi đau thất vọng ngập tràn. Cô kêu cứu đêm đêm, mơ thấy mình rơi xuống vực thẳm cầu cứu một bàn tay chìa ra nhưng không thấy bàn tay nào cả, hai tay rã rời bám vào rễ cây lơ lửng trong trạng thái đó thật kinh hoàng. Cô kiếm việc để làm với thời gian gò bó hơn từ sáng đến tối để đến khi đặt lưng xuống giường là ngủ, Cô sử lý nỗi đau của mình và chẳng có thời gian để ý xung quanh. Thời gian trôi đi, cô ốm rồi cô khỏi, giờ cô đã trở lại với tâm trạng ổn định và thế giới quanh cô lại là ngôi nhà trọ, cô mở lòng hơn với mọi người và mọi người cũng rộng lòng hơn với cô. Dường như không còn một người để quan tâm thì cô quan tâm đến mọi người hơn, bỏ thời gian ra tìm hiểu mọi người cũng thú lắm lắm. Trước đây cô nghĩ ai cũng như cô chỉ cần sống thực với lòng mình là ổn nhưng không cuộc đời không đơn giản như vậy và với cái tuổi 25 qua 2 mối tình cô vẫn chẳng hiểu được tình yêu là gì?
Ở cái nhà trọ này, ban ngày thì mỗi người một nẻo, tối mọi người lại đông đủ và 5 cô gái với vô số cái để mà kể và tình yêu không phải là đề tài ngoại lệ mà còn là đề tài dai dẳng và quyết liệt nhất nhưng tình yêu với 5 con người này có cái gì đó xa vời và khó khăn vô chừng kể.
Tối thừ bảy ở ngoài kia người ta tay trong tay thì ở cái nhà này vẫn chỉ là 5 cô gái ngồi nói chuyện tình yêu, ai cũng có một niềm riêng, một thế giới riêng và nếu không quan tâm thì chẳng ai biết được. Tha chỉ nghe loáng thoáng rằng chị Lan đang có một anh tìm hiểu, chỉ biết anh làm lái xe trong quân đội và anh chị cũng ít gặp nhau nhưng tôi biết anh đã có chỗ đứng trong lòng chị. Có lẽ cuộc đời chị đang đi trên con thuyền xuôi buồm thuận gió, đã đến lúc neo đậu rồi chăng? Mong chị hạnh phúc.
Người cùng phòng với chị Lan là Giang, người ít tuổi nhất nhà nhưng xem ra cũng già dặn và là một tâm hồn luôn sẵn lòng chia sẻ với người khác những nỗi buồn, niềm vui. Tuy là người trẻ tuổi nhưng nếu nhà này kể có những ai thì người đầu tiên phải kể là Giang . Tình cảm của Giang cũng có cái gì đó sóng gió nhưng dường như mới chỉ bắt đầu. Tình yêu thứ nhất của Giang ra đi trong sự xa cách và tình yêu thứ hai mới chỉ nhen nhúm bắt đầu. Nhìn vào trong mắt Giang lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi buồn nhưng cũng đôi mắt ấy ẩn chứa một tình yêu mãnh liệt, hiếm thấy.
Thắm – nhìn tổng thể là một cô gái xinh, tươi nhưng nhìn kỹ cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Ở thắm luôn chứa đựng sự bất mãn về tình yêu. Thắm có nhiều vệ tinh nhưng chỉ một thời gian ngắn lại phải bắt đầu từ vạch xuất phát và ở điểm xuất phát nào cô cũng khát khao một tình yêu thực sự, bền lâu.
Người thứ 5 trong nhà đó là Như – một cô gái xinh đẹp, hơi kiêu sinh năm 79 chưa một mối tình vắt vai. Cô là người sống rất nội tâm và kín kẽ, rất khó để biết điều gì đó nếu cô không phải là người nói ra.
Cuộc sống trong ngôi nhà quê giữa lòng thủ đô cứ diễn ra như nó đã từng tiếp diễn, những con người đồng điều gần nhau hơn, Sáng sáng mọi người tập thể dục chạy dọc bờ hồ Tây, hít thở không khí trong lành, chiều về cùng nhau nấu ăn, tán dóc và dạo bờ hồ Tây ngắm nhìn phía bên đường Thanh Niên mà mơ màng đang ở giữa chốn Pari đô hội.
Ngày lễ noel đến rồi đi cũng chỉ là 24h/ ngày như thường ngày thôi nhưng hai ngày sau đó lại là ngày dài rất dài đối với ngôi nhà trọ và với chị Lan khi hay tin bạn của chị bị tử nạn trong đêm noel, bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mơ… không màng ăn uống, chị đi và về như một cái bóng, không ai dám hỏi gì, chỉ nhìn chị cũng biết chị không ngủ được chút nào.
Thời gian vẫn trôi đi và thoáng đã gần tết. Ai cũng lo mua sắm mọi thứ về quê thành ra cái nhà trọ lại trở nên đối lập với thứ có tạm trong nhà, lịch được treo tạm khắp nhà, đèn nháy được cắm thử, hoa quả, bánh kẹo đầy nhà. Những người đi học thì đã về quê, chỉ còn lại 3 kẻ đi làm còn phải ở lại đến gần tết mới về nhưng ba kẻ đi làm là ba kẻ không mong đợi cái tết này tuy nhiên chuyện sắm sửa là vẫn sắm sửa thành ra cái nhà càng buồn càng cô đơn và lạnh lẽo.
Tết đến rồi tết đi, Tha lại trở lại cái nhà trọ quen thuộc. không mong đợi năm mới đến nên đầu năm đã gặp xui xẻo Tha tự chấp nhận. Trong thời gian về quê, ngôi nhà bị bỏ hoang nên kẻ gian sau khi cướp túi xách lấy hết tiền bạc thì ném vào vườn nhà trọ. Tha lang thang ra vườn và lượm được cái túi xách mang vào trong nhà và nghĩ có lẽ ai đó đến mà quên mang theo chìa khóa nên vứt tạm vào vườn. cô tự thưởng cho mình chuyến du xuân, lễ chùa cầu mong sự thanh thản trong tâm hồn, ngày trở về mọi người đã đông đủ mà chủ nhân chiếc túi xách vẫn không có ai nhận, mọi người đố Tha tìm ra chủ nhân chiếc túi và Tha đã tìm ra nhưng chủ nhân chiếc túi không đến nhận mà là công an hỏi giấy tạm trú, tạm vắng và nhận lại cái túi. Cả nhà nói là đầu năm Tha cõng rắn cắn gà nhà…
Xuân qua, hạ tới, thu sang. Mọi chuyện đã trôi theo thời gian và những con người đã phải tự mình vượt lên. Tha trở thành người quan sát từ lúc nào không hay, giờ đã là mùa thu, mùa đẹp nhất ở Hà Nội. Tha hay cùng Như lang thang trên bờ hồ Tây buổi sáng đọc những bài thơ về Hà Nội rồi thở dài, rồi suy tư, rồi lại ưh ưh bài Phủ Tây Hồ - Hóa vàng đi em…
Tha thấy lòng đã phẳng như mặt nước mùa thu.
-…2005-…

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2007

CU SOC NGHE NGHIEP


Minh hom qua di tour tu thanh pho di Amata. Mot doan khach dong 40 nguoi. Minh da co gang va thanh cong coc. Minh buon rat nhieu.
Minh gioi thieu, noi chuyen, hat va ke chuyen funny va cuoi cung co khach complain minh la khong nghiem tuc khi ke cau chuyen do. Moi nguoi an ui minh nhung minh van buon. Mot cu soc nghe nghiep dang nho. Minh dau kho hon khi ho khong dong y cho minh di tour ngay hom nay di Cu chi. Minh thay buon va tu ti qua. Phai co gang de vuot qua thoi.
:(
:)

Nhin moi thu vui ve ma minh khong the vui len duoc. Minh muon khoc that to cho thoa noi buon tui. Minh thay then voi tam the huong dan vien cua minh. Minh co xung dang khong? Tung do con nguoi khi tro ve dat nuoc ho, ho se noi gi ve huong dan vien Vietnam. Minh thay minh co loi voi dat nuoc, voi cong ty va voi cac vi khach va voi ca minh. Minh khong biet den khi nao minh co the tu tha thu cho ban than.
Minh da xao lang, minh da khong quan xuyen tat ca, khong thinking over.

What is news!

Tạm dừng những cuộc hành trình dài cho những chuyến đi 1 ngày