Tôi đã có một hành trình đáng nhớ tại vùng Đồng Tháp Mười
"tháp mười đẹp nhất bông sen, Việt nam đẹp nhất có tên bác Hồ"
Đi khắp các tỉnh thành của miền sông nước cửu long, tôi rất ấn tượng với một thị xã nhỏ mà lãng mạn bên bờ sông Mekong - Thị xã Sadec. Thị xã nhỏ đủ để ta cảm nhận sự khác biệt của nó, cũng những con đường lớn, sạch sẽ với hai bên là hàng cây sứ khẳng khiu tỏa hương hoa dịu dịu, vừa dạo chân chưa mỏi ta đã gặp một ngôi chùa - Thị xã nhỏ mà sao nhiều chùa thế? những ngôi chùa ở đây chùa nào cũng cổ kính, cũng khang trang, hoành tráng và đẹp.
Đi dạo dọc bờ sông bên hàng liễu rủ tôi đến thăm ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê - ngôi nhà của người tình trong tác phẩm "The lover"nổi tiếng- Một ngôi nhà của sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc phương Tây và Phương Đông, nội thất bên trong nếu như không nói đó là ngôi nhà thì tôi sẽ nghĩ đó là một ngôi đền thờ quan công.
Cô chèo đò chở tôi qua sông sang thăm ngôi nhà đã sử dụng làm bối cảnh để quay bộ phim "the lover"- nay đã là ủy ban nhân dân phường 4- một kiến trúc biệt thự kiểu Pháp cũng nằm cạnh dòng sông thơ mộng - nó làm tôi thích thú, ngắm nhìn.
Với tôi bất cứ khi nào có cơ hội trở lại một vùng đất thì tôi không quên ghé thăm một địa danh, một quán ăn mà mình thích nó làm cho ta có cảm giác gần gũi,thân quen. Với Sadec đó là - Hủ tiếu tươi - Tôi đi khắp miền tây chưa nơi nào tôi lại thấy món hủ tiếu hấp dẫn tôi đến vậy. Từ những quán bình dân cho đến quán ăn sang trọng, món hủ tiếu ở Sadec luôn làm hài lòng thực khách một lần đã ăn.
Tôi lang thang qua những con phố, những hàng cây, ngẩn ngơ trên cây cầu sắt, mơ màng bên dòng sông.
Sang đến bên kia bờ hướng về làng hoa Tân Quy Đông là một Sadec khác hẳn - một làng quê mà từ đầu đường đến cuối đường đâu đâu cũng hoa, chỗ nào cũng nghệ thuật cả. Ai cũng là nghệ nhân ở cái làng này thì phải và mình đến đây mình cũng cảm thấy như mình là lãng tử lang thang, lạc chốn vườn hồng ....
Rời thị xã Sadec thơ mộng tôi đến với khu du lịch Giáo Giồng- con đường độc đạo vào khu sinh thái vừa nhỏ vừa đáng sợ, xe 16 chỗ đã là 2,4 tấn cộng với đống người ngồi trong mà cầu đi qua thì cứ thấy 2,5 tấn, thót cả tim đến đoạn cầu chỉ có 1 tấn thì bác tài phải kêu lên thôi chắc không đi nổi đâu đường gì mà bé tí, tí tẹo tì teo, sâu thì hun hút nhưng cảnh hai bên thì không chê vào đâu được.
Alo cho em lễ tân em ấy nói không sao đâu ngày xưa hồi xây cầu chưa có khu du lịch nên để biển thế còn bây giờ có khu du lịch rồi xe 16 chỗ ok, cứ đi không sao...
Mình cũng mạnh mồm bác cứ đi không sao và truyền lại lời em lễ tân như sáo. Không biết sau khi có khu sinh thái thì cầu có được nâng cấp hay sửa lại không nhưng thôi em ấy ở đây đã nói thế thì cứ đi có sao là biết liền ha. Đi được một đoạn thì gặp cây cầu 5 tấn, đúng là giao thông làng xã chẳng biết đâu mà lần.
Giờ thì chỉ có bác tài lo lắng về đường xá còn mình thì không thể rời mắt khỏi phong cảnh nơi đây đúng là đồng tháp mườiiii.
Đến khu du lịch, đoàn được đón tiếp bằng nước trà xanh với hạt sen tươi, xem video ve khu sinh thái, chèo xuông ba lá vào giữa rừng tràm xem tổ cò, tổ cồng cộc...
trở về trung tâm ăn trưa mình mới phát hiện ra nickname của mình được chế biến là món rô ti
Gato quá nên nhờ em lễ tân ghi cho hai nickname của hai người bạn vào thực đơn luôn để chụp hình mang về khoe cho bõ Gato(Ghen Ăn Tức Ở).
Rời khu sinh thái xe quay trở lại Cao Lãnh, thăm mộ cũ Nguyễn Sinh Sắc thật là đắc tội với cụ khi những lần trước đến với cụ mình toàn nói mộ cụ giống như con sò đang mở và chỉ lần này đi với "Cò Bông xào mướp" mới được mở mang rằng mộ cụ được thiết kế như là bàn tay úp và chín con rồng bên trên thể hiện cho đồng bằng sông cửu long.
Thành phố Cao Lãnh cũng thật là hoành tráng, đường rộng thênh thang, văn phòng ủy ban trông như văn phòng quốc hội, nghĩa trang liệt sỹ thành phố như một kỳ quan và món chuột nướng thì hị hị mắc mà ăn không được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét