Như chưa bao giờ cháy thế, lượng khách du lịch inbound tăng đột biến. Nhà nhà tìm guide, người người tìm guide chỉ béo cho các công ty viễn thông thôi.
Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2008
Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008
Christmas in vinh long province
Cuối cùng thì InnoViet cũng có buổi cùng nhau sau 2 tháng chưa có hoạt động gì. Những con heo đất đã được đập ra, những phút giây chào đón đêm Noel cũng làm các InnoVietter thêm náo nức. Ngày mai 7h:00 Đoàn sẽ xuôi về Miền Tây, với vai trò các ông già noel và công chúa tuyết(một số là bà già tuyết) sẽ thay vì cưỡi con tuần lộc thì sẽ cưỡi con xe đạp sắt đến với các em nhỏ miền Tây. Hình ảnh sẽ được update sau. thông tin sẽ được cập nhập sau chuyến đi.
Merry Christmas and Happy New year.
Merry Christmas and Happy New year.
MY CHILDREN
Ngày mai mình không tham gia đón Noel cùng những em nhỏ trong lớp của mình được nên hôm nay mình vừa học vừa chơi với các em. Các em rất thích nhận quà của mình nhưng lười học quá. Cả buổi mà học được có mỗi hai câu. Hi vọng rằng các em sẽ học tập tốt hơn nữa.
Chúc giáng sinh an lành,
Hẹn gặp lại vào năm mới.
Chúc giáng sinh an lành,
Hẹn gặp lại vào năm mới.
Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008
Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2008
MOT NGAY O DA LAT
Mong ước một ngày quay trở lại Đà Lạt nay đã đến. Mình dự định cho chuyến đi này là 2 ngày nhưng cuối cùng thì cũng như những lần trước khi đến Đà lạt - Vội vã trở về vội vã ra đi-
Đà Lạt quá lãng mạn cho ta lang thang một mình nơi đây.
Mở đầu một ngày ở Đà Lạt bằng việc đi ăn bún ở quán Bún Công nổi tiếng. ngắm vườn rau Đà Lạt.
Lên Dalat nights uống cafe, chào buổi sáng Dalat, ngắm toàn cảnh cao nguyên Lâm Viên, run rẩy trước cái lạnh Dalat. Một ly trà, một ly cafe thật nóng không đủ xua đi cái lạnh cao nguyên.
Xem hội thi cắm hoa bên bờ Xuân Hương, mừng Dalat 115 năm hình thành và phát triển, ngắm người Đà Lạt, Người Dalat thật dịu dàng và nhẹ nhàng, dễ thương.
Dạo quanh Hồ Xuân Hương, khu Hòa Bình, nhìn mọi người hình như không có ai đi một mình cả, cảnh đẹp quá nhưng mình thì buồn .
Đi ăn chè Trường đường 3/2.
chiều vào mua sắm ở nhà thờ Domain, lưa lựa, chọn chọn...mua và mua. Nhận được một cuộc điện thoại thảm hại. Buồn bã đi về khách sạn. check out.
Vào quán Miến Gà Nga ở dốc Nguyễn Chí Thanh. đi chợ đêm Đà Lạt, lựa chọn, mua mua...kết thúc buổi tối bằng việc ăn một cái bánh tráng nướng mỡ hành, uống một ly sữa đậu nành nóng. Thất thểu ra về bước thấp bước cao
Chào tạm biệt Đà Lạt quá mộng mơ và ta quá cô độc. Mình sẽ không bao giờ đến Dalat một mình nữa.
Đà Lạt quá lãng mạn cho ta lang thang một mình nơi đây.
Mở đầu một ngày ở Đà Lạt bằng việc đi ăn bún ở quán Bún Công nổi tiếng. ngắm vườn rau Đà Lạt.
Lên Dalat nights uống cafe, chào buổi sáng Dalat, ngắm toàn cảnh cao nguyên Lâm Viên, run rẩy trước cái lạnh Dalat. Một ly trà, một ly cafe thật nóng không đủ xua đi cái lạnh cao nguyên.
Xem hội thi cắm hoa bên bờ Xuân Hương, mừng Dalat 115 năm hình thành và phát triển, ngắm người Đà Lạt, Người Dalat thật dịu dàng và nhẹ nhàng, dễ thương.
Dạo quanh Hồ Xuân Hương, khu Hòa Bình, nhìn mọi người hình như không có ai đi một mình cả, cảnh đẹp quá nhưng mình thì buồn .
Đi ăn chè Trường đường 3/2.
chiều vào mua sắm ở nhà thờ Domain, lưa lựa, chọn chọn...mua và mua. Nhận được một cuộc điện thoại thảm hại. Buồn bã đi về khách sạn. check out.
Vào quán Miến Gà Nga ở dốc Nguyễn Chí Thanh. đi chợ đêm Đà Lạt, lựa chọn, mua mua...kết thúc buổi tối bằng việc ăn một cái bánh tráng nướng mỡ hành, uống một ly sữa đậu nành nóng. Thất thểu ra về bước thấp bước cao
Chào tạm biệt Đà Lạt quá mộng mơ và ta quá cô độc. Mình sẽ không bao giờ đến Dalat một mình nữa.
Thứ Ba, 16 tháng 12, 2008
GẶP GỠ VÀ CHIA LY
"Giữ người muốn ở lại chứ không thể giữ người muốn ra đi" - Đó là câu để mở đầu cho cuộc chia ly. Cuộc sống trôi đi, và con người cũng phải khác. Mọi thứ đều đang vận động. Ngày hôm nay khác ngày hôm qua. Vẫn biết là thế, nhưng vẫn sẽ buồn. Buồn vì mọi thứ cứ đến rồi đi, mình cũng có lúc đến rồi đi như thế, như thế...
Thường thì người ra đi để lại nỗi buồn cho người ở lại. cuộc sống mà hãy cứ chấp nhận thế đi.
Mình ghét nỗi buồn vì thế mình cũng ghét các cuộc chia ly. Tuy nhiên cuộc sống phải như thế, như thế...Đó là cách để người ta thay đổi, cách để người ta lớn lên, cách để người ta thương yêu nhau, cách để người ta nhận ra một cái gì đó quan trọng và cũng là cách để người ta quên đi mọi thứ.
NGười ta "chia ly" để đến với "gặp gỡ" đến với cái cũng không biết là quá khứ hay tương lai của "chia ly".
Thường thì người ra đi để lại nỗi buồn cho người ở lại. cuộc sống mà hãy cứ chấp nhận thế đi.
Mình ghét nỗi buồn vì thế mình cũng ghét các cuộc chia ly. Tuy nhiên cuộc sống phải như thế, như thế...Đó là cách để người ta thay đổi, cách để người ta lớn lên, cách để người ta thương yêu nhau, cách để người ta nhận ra một cái gì đó quan trọng và cũng là cách để người ta quên đi mọi thứ.
NGười ta "chia ly" để đến với "gặp gỡ" đến với cái cũng không biết là quá khứ hay tương lai của "chia ly".
Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008
For innovietters
Tháng này công ty có chính sách mới: Mỗi tuần InnoVietters sẽ có 2 buổi quyên góp tiền cho hai con heo đất được dùng làm mục đích từ thiện.
Thể lệ thực thi là:
Ngày thứ hai là ngày các nhân viên sẽ chỉ nói tiếng anh với nhau. Ai nói tiếng từ tiếng việt đều sẽ bị phạt 2000Đ.
Vào ngày thứ sáu hàng tuần sẽ là ngày các innoVietters chỉ được nói tiếng Việt với nhau. Ai nói bất kỳ từ tiếng Anh nào với nhau cũng đều bỏ heo 2000Đ.
Hấp dẫn và đầy bất ngờ đang chờ đón....
Thể lệ thực thi là:
Ngày thứ hai là ngày các nhân viên sẽ chỉ nói tiếng anh với nhau. Ai nói tiếng từ tiếng việt đều sẽ bị phạt 2000Đ.
Vào ngày thứ sáu hàng tuần sẽ là ngày các innoVietters chỉ được nói tiếng Việt với nhau. Ai nói bất kỳ từ tiếng Anh nào với nhau cũng đều bỏ heo 2000Đ.
Hấp dẫn và đầy bất ngờ đang chờ đón....
Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2008
FAMILY- FARTHER AND MORTHER I LOVE YOU
F A M I L Y
I ran ! into a stranger as he passed by,
"Oh excuse me please" was my reply.
He said, "Please excuse me too;
I wasn't watching for you."
We were very polite, this stranger
and I.
We went on our way and we said goodbye.
But at home a different story is told,
How we treat our loved ones, young and old.
Later that day, cooking the evening meal, !
My son stood beside me very still.
When I turned, I nearly knocked him down.
"Move out of the way," I said with a frown.
He walked away, his little heart broken.
I didn't realize how harshly I'd spoken.
While I lay awake in bed,
God's still small voice came to me and said,
"While dealing with a stranger,
common courtesy you use,
but the family you love, you seem to abuse.
Go and look on the kitchen floor,
You'll find some flowers there by the door.
Those are the flowers he brought for you.
He picked them himself: pink, yellow
and blue.
He stood very quietly not to spoil the surprise,
you never saw the tears that filled his little eyes."
By this time, I felt very small,
And now my tears began to fall.
I quietly went and knelt by his bed;
"Wake up, little one, wake up," I said.
"Are these the flowers you picked for me?"
He smiled, "I found 'em, out by the tree.
I picked 'em because they're pretty like you.
I knew you'd like 'em, especially the blue."
I said, "Son, I'm very sorry for the way I acted today;
I shouldn't have yelled at you that way."
He said, "Oh, Mom, that's okay.
I love you anyway."
I said, "Son, I love you too,
and I do like the flowers, especially the blue."
FAMILY
Are you aware that if we died tomorrow, the company
that we are working for could easily replace us in
a matter of days.
But the family we left behind will feel the loss
for the rest of their lives.
And come to think of it, we pour ourselves more
into work than into our own family,
an unwise investment indeed,
don't you think?
So what is behind the story?
Do you know what the word FAMILY means?
FAMILY = (F)ATHER (A)ND (M)OTHER (I) (L)OVE (Y)OU
source from internet.
I ran ! into a stranger as he passed by,
"Oh excuse me please" was my reply.
He said, "Please excuse me too;
I wasn't watching for you."
We were very polite, this stranger
and I.
We went on our way and we said goodbye.
But at home a different story is told,
How we treat our loved ones, young and old.
Later that day, cooking the evening meal, !
My son stood beside me very still.
When I turned, I nearly knocked him down.
"Move out of the way," I said with a frown.
He walked away, his little heart broken.
I didn't realize how harshly I'd spoken.
While I lay awake in bed,
God's still small voice came to me and said,
"While dealing with a stranger,
common courtesy you use,
but the family you love, you seem to abuse.
Go and look on the kitchen floor,
You'll find some flowers there by the door.
Those are the flowers he brought for you.
He picked them himself: pink, yellow
and blue.
He stood very quietly not to spoil the surprise,
you never saw the tears that filled his little eyes."
By this time, I felt very small,
And now my tears began to fall.
I quietly went and knelt by his bed;
"Wake up, little one, wake up," I said.
"Are these the flowers you picked for me?"
He smiled, "I found 'em, out by the tree.
I picked 'em because they're pretty like you.
I knew you'd like 'em, especially the blue."
I said, "Son, I'm very sorry for the way I acted today;
I shouldn't have yelled at you that way."
He said, "Oh, Mom, that's okay.
I love you anyway."
I said, "Son, I love you too,
and I do like the flowers, especially the blue."
FAMILY
Are you aware that if we died tomorrow, the company
that we are working for could easily replace us in
a matter of days.
But the family we left behind will feel the loss
for the rest of their lives.
And come to think of it, we pour ourselves more
into work than into our own family,
an unwise investment indeed,
don't you think?
So what is behind the story?
Do you know what the word FAMILY means?
FAMILY = (F)ATHER (A)ND (M)OTHER (I) (L)OVE (Y)OU
source from internet.
Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2008
THIÊN LÝ XÀO BÒ
Các bạn InnoVietter thân mến, cách đây 5 tháng, mình đã hứa với các bạn, khi nào giàn thiên lý nhà mình ra hoa thì mời mọi người tới nhà ăn thiên lý xào bò.
Bây giờ dàn hoa thiên lý nhà mình lên đã cao, đã ra hoa rất thơm nhưng thật đáng tiếc rằng nó chỉ ra có một cánh hoa thôi.
Mọi người đợi món thiên lý xào bò thêm một thời gian nữa nhé.
Cheer,
Bây giờ dàn hoa thiên lý nhà mình lên đã cao, đã ra hoa rất thơm nhưng thật đáng tiếc rằng nó chỉ ra có một cánh hoa thôi.
Mọi người đợi món thiên lý xào bò thêm một thời gian nữa nhé.
Cheer,
Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2008
Relax - truyen cuoi
Hai anh bạn tù ngồi tâm sự với nhau:
Vì sao anh bị tàn tật lại phải vào đây? thật tội cho anh quá.
Tôi không biết nữa. Ngày đó tôi đi trên một chiếc xe buýt, khi lên xe có một thằng thanh niên trai tráng duy nhất ngồi mà không chịu nhường chỗ cho tôi. tôi nói: Quy định trên xe buýt là phải nhường chỗ cho người tàn tật chứ?
Nó lại bảo tôi: Anh cụt tay chứ có cụt chân đâu? Chân anh để làm gì nếu không phải là để đứng?
Bực quá, tôi vừa đá nó ra khỏi xe vừa bảo chân tao còn để làm thế này nữa này.
Và thế là tôi vào đây.
Thế còn anh? Sao anh cung phải vào đây?
Câu chuyện của tôi cũng giống giống câu chuyện của anh, tôi cũng đi trên xe buýt nhưng trên xe có đến 25 người tàn tật, sau lại có thêm người cụt cả hai chân lên xe, anh thấy đấy, tôi không thể để người tàn tật đứng trong khi có một người không bị sao ngồi được nên tôi nhất định đòi anh kia nhường chỗ cho anh ta. Không được, tôi tức quá cũng đá tên kia ra ngoài. Thế là tôi vào đây đấy.
Sao lạ thế? Tôi rất đồng tình với hành động của anh đấy. Nghĩa cử cao đẹp của anh cần phải được tuyên dương chứ? Cuộc đời thật bất công. Nhưng thôi kệ, Anh tàn tật kia chắc phải cảm kích anh suốt đời ấy.
Uh, vì lời cảm ơn của anh ta mà tôi bị vào đây đấy. Anh ta nói trước tòa rằng anh ta rất cảm kích tôi vì đã đá tên lái xe ra cho anh ta ngồi.
...........
Vì sao anh bị tàn tật lại phải vào đây? thật tội cho anh quá.
Tôi không biết nữa. Ngày đó tôi đi trên một chiếc xe buýt, khi lên xe có một thằng thanh niên trai tráng duy nhất ngồi mà không chịu nhường chỗ cho tôi. tôi nói: Quy định trên xe buýt là phải nhường chỗ cho người tàn tật chứ?
Nó lại bảo tôi: Anh cụt tay chứ có cụt chân đâu? Chân anh để làm gì nếu không phải là để đứng?
Bực quá, tôi vừa đá nó ra khỏi xe vừa bảo chân tao còn để làm thế này nữa này.
Và thế là tôi vào đây.
Thế còn anh? Sao anh cung phải vào đây?
Câu chuyện của tôi cũng giống giống câu chuyện của anh, tôi cũng đi trên xe buýt nhưng trên xe có đến 25 người tàn tật, sau lại có thêm người cụt cả hai chân lên xe, anh thấy đấy, tôi không thể để người tàn tật đứng trong khi có một người không bị sao ngồi được nên tôi nhất định đòi anh kia nhường chỗ cho anh ta. Không được, tôi tức quá cũng đá tên kia ra ngoài. Thế là tôi vào đây đấy.
Sao lạ thế? Tôi rất đồng tình với hành động của anh đấy. Nghĩa cử cao đẹp của anh cần phải được tuyên dương chứ? Cuộc đời thật bất công. Nhưng thôi kệ, Anh tàn tật kia chắc phải cảm kích anh suốt đời ấy.
Uh, vì lời cảm ơn của anh ta mà tôi bị vào đây đấy. Anh ta nói trước tòa rằng anh ta rất cảm kích tôi vì đã đá tên lái xe ra cho anh ta ngồi.
...........
Thứ Hai, 1 tháng 12, 2008
THÁNG VỠ KẾ HOẠCH
Không biết có phải là vô tình hay hữu ý mà tháng này mình có bao nhiêu người hẹn mình trước là bấy nhiêu cái thất hẹn.
Đầu tháng, công ty có dự định đi biking một ngày nhưng vì những lý do và lý do nên phải dời lại đến tháng sau.
Berry hẹn mình đi Cát Lộc vậy mà cuối cùng thì Berry lại đi với người khác.
Có ngươi hẹn minh đi chơi rồi cho mình leo cây...
Đầu tháng, công ty có dự định đi biking một ngày nhưng vì những lý do và lý do nên phải dời lại đến tháng sau.
Berry hẹn mình đi Cát Lộc vậy mà cuối cùng thì Berry lại đi với người khác.
Có ngươi hẹn minh đi chơi rồi cho mình leo cây...
HOMESTAY -SSEAYP - IN HOCHIMINH CITY
Trong những ngày qua, rất nhiều thành phần gia đình thuộc các quận khác nhau ở Saigon đã được làm một hoạt động du lịch đặc trưng đó là Homestay. Đoàn tàu Du lịch Thanh niên các nước ASIEM đã cập bến cảng Nhà Rồng ngày 26/11 và chỉ ở lại Vietnam ven vẹn có 3 đêm. hon 300 đại biểu thuộc 11 nước của ASIEM và Nhật Bản được chia ra 2 người ở 1 nhà vậy là tính sơ sơ có đến 150 nhà làm Homestay ở Saigon.
Các đại biểu đến ở và học tập để hiểu hơn về Vietnam. Và chương trình ở Homestay được làm cho các đại biểu là:
Ngày 1: 16:30 đại biểu về với homestay. Ăn tối, làm quen với gia đình, dạo chơi. 22:00 đi ngủ.
Ngày 2: 7:00 có mặt tại nghĩa trang liệt sỹ, thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ đã hi sinh trong chiến tranh,
Tiếp theo là di tích Gò O Mon.
Đoàn tiếp tục đi Bến Dược, Địa đạo Củ Chi, ăn trưa, dự tính đoàn quay về lúc 16:00.
Ngày 3: Sáng 7:00 ăn sáng, tự do đến 10:00 về ăn trưa, 11:00 ra bến tàu, tiễn khách.
Sau khi kết thúc buổi giao lưu mệt mỏi của ngày 1. đoàn về đến nhà homestay, ăn tối, nghỉ ngơi, dạo quanh.
Sáng ngày thứ hai, Nhìn chương trình cũng biết ít nhất cũng phải 18:00 mới về được đến nhà. Các đại biểu thì nhăn mặt, cố đi cho nhanh để còn về lại thành phố xem có gì khác. Cuối cùng thì 19:00 cũng về được đến nhà. Ăn cơm xong, và chỉ được đi chơi đến 21:30 phải về vì các đại biểu ở nhà homestay nó mang tính chất quốc tế nhỡ có chuyện gì…
Hỏi các bạn thanh niên xem, có ai không ấm ức khi đến một đất nước chỉ vẻn vẹn có từng đó thời gian mà bị khống chế đến từng phút? Họ thậm chí chẳng có thời gian cho gia đình Homestay, một đại biểu cho biết: “Chúng tôi cũng rất thích địa đạo Củ Chi, rất khâm phục về lịch sử đấu tranh của Vieetnam nhưng chúng tôi, nhưng thanh niên các nước muốn đến Vietnam không chỉ muốn học về quá khứ, mà chúng tôi cũng muốn khám phá cái local life, cái hiện tại giới trẻ trong thành phố làm việc, học tập, ăn chơi như thế nào???”.
Không biết sau khi kết thúc chuyến trải nghiệm cuộc sống ở homestay, các đại biểu nói gì với giới truyền thông, với các nhà tổ chức?
Hi vong với kinh nghiệm năm nay, sang năm bên tổ chức có cách sắp sếp thời gian và địa điểm tham quan, học tập hợp lý hơn, quan tâm đến cảm nghĩ của người tham gia, cũng như của những gia đình làm homestay để chương trình được thành công hơn.
Các đại biểu đến ở và học tập để hiểu hơn về Vietnam. Và chương trình ở Homestay được làm cho các đại biểu là:
Ngày 1: 16:30 đại biểu về với homestay. Ăn tối, làm quen với gia đình, dạo chơi. 22:00 đi ngủ.
Ngày 2: 7:00 có mặt tại nghĩa trang liệt sỹ, thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ đã hi sinh trong chiến tranh,
Tiếp theo là di tích Gò O Mon.
Đoàn tiếp tục đi Bến Dược, Địa đạo Củ Chi, ăn trưa, dự tính đoàn quay về lúc 16:00.
Ngày 3: Sáng 7:00 ăn sáng, tự do đến 10:00 về ăn trưa, 11:00 ra bến tàu, tiễn khách.
Sau khi kết thúc buổi giao lưu mệt mỏi của ngày 1. đoàn về đến nhà homestay, ăn tối, nghỉ ngơi, dạo quanh.
Sáng ngày thứ hai, Nhìn chương trình cũng biết ít nhất cũng phải 18:00 mới về được đến nhà. Các đại biểu thì nhăn mặt, cố đi cho nhanh để còn về lại thành phố xem có gì khác. Cuối cùng thì 19:00 cũng về được đến nhà. Ăn cơm xong, và chỉ được đi chơi đến 21:30 phải về vì các đại biểu ở nhà homestay nó mang tính chất quốc tế nhỡ có chuyện gì…
Hỏi các bạn thanh niên xem, có ai không ấm ức khi đến một đất nước chỉ vẻn vẹn có từng đó thời gian mà bị khống chế đến từng phút? Họ thậm chí chẳng có thời gian cho gia đình Homestay, một đại biểu cho biết: “Chúng tôi cũng rất thích địa đạo Củ Chi, rất khâm phục về lịch sử đấu tranh của Vieetnam nhưng chúng tôi, nhưng thanh niên các nước muốn đến Vietnam không chỉ muốn học về quá khứ, mà chúng tôi cũng muốn khám phá cái local life, cái hiện tại giới trẻ trong thành phố làm việc, học tập, ăn chơi như thế nào???”.
Không biết sau khi kết thúc chuyến trải nghiệm cuộc sống ở homestay, các đại biểu nói gì với giới truyền thông, với các nhà tổ chức?
Hi vong với kinh nghiệm năm nay, sang năm bên tổ chức có cách sắp sếp thời gian và địa điểm tham quan, học tập hợp lý hơn, quan tâm đến cảm nghĩ của người tham gia, cũng như của những gia đình làm homestay để chương trình được thành công hơn.
Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008
Gio heo may ve tren dat phuong nam
Tối qua bất chợt tỉnh giấc vì lạnh, rùng mình sợ hãi, thấy cuộc đời trống trải, bơ vơ.
Sáng nay, trời không mưa mà se se lạnh. Khoác thêm một chiếc áo, cảm thấy mình mong manh, trên xe buýt nhìn mọi người chen chúc, cảm giác ấm áp hơn, ngày hôm nay thật đẹp, bỗng thấy mình vui vui.
Đến công ty mình lại đang làm chương trình về Hà Nội, bất chợt thấy nhớ Hà Nội, nhớ miền Bắc, nhớ cái gió heo may, nhớ mặt hồ tĩnh lặng, những chiếc lá vàng rơi...
Do You Really Know
How Much You Mean to Me?
Sometimes I wake up
in the middle of the night
shivering from fright
feeling empty
feeling nothing
because I think about
how it would be
if you weren't here
And then I wonder
if you really know
how very much
you mean to me
how incredible
I think you are
how you are
a part of all my emotions
how you are
the deepest meaning in my life
Please always know
that I love you
more than anything else in the world
by Susan Polis Schutz
Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008
SÔNG LÔ CHIỀU CUỐI NĂM
Mình thích bài hát sông lô chiều cuối năm – Quang Minh chỉ vì một lần mình đến với Tuyên Quang, đến với cây đa Tân Trào. Mình đi qua vùng Bình Ca nơi đầu tiên bắn chìm tàu chiến của thực dân Pháp năm 1947, nghe vang vọng câu hát. “Bến nước Bình ca đứng lặng, cây đào ngày tết sắp ra hoa”, Nhìn những cô gái Tày tươi duyên – “ơi người con gái ấy nơi đâu? Để lại bến sông xưa vắng bóng một con đò…”
Đến với đền Cây Xanh, (Một ngôi đền nằm cạnh dòng sông Lô huyền thoại. )
Đền này thiêng bậc nhất vùng đông bắc. Dân kinh doanh từ khắp vùng Hà Nội, Hải phòng nườm nượp về đây.
Đền nằm trong khuôn viên khoảng 600m2, theo thuật phong thủy, nghĩa là mặt giáp sông, lưng tựa núi, long hổ ôm quanh (là những cây xanh, cành lá xum xuê, rễ rủ xuống như rắn rồng uốn lượn). Nghe người dân quanh vùng nói rằng ban ngày không hề nhìn thấy những chiếc lá vàng rụng dưới gốc cây trong khuôn viên đền, nghĩa là rất xanh.
Và cái cây Xanh ấy được kể như là dấu tích còn lại sau một đêm cả làng nằm mơ về một tiên nữ xanh sắc đẹp tuyệt trần hạ giới xuống đây thăm thú vì thấy dòng Lô uốn lượn, ghềnh đá chênh vênh, ánh trăng chênh chếch đầu non hắt hiu ánh vàng trải xuống dòng Lô mềm mại như một dải lụa.
Nàng Tiên xanh đó không ai khác chính là mẫu thượng ngàn con thánh Tản Viên
Đền Cay Xanh được dựng theo hình chữ Đinh, gồm toà tiền đường và hậu cung, mái được đắp nổi rồng chầu mặt nguyệt với bốn đầu đao cong vút cánh điệu.
Trong đền hiện còn lưu: quả chuông đồng cổ, 3 bức đại tự bằng chữ Hán và 5 đạo sắc thời Nguyễn.
Lễ chính đền vào ngày 18 tháng Giêng âm lịch; ngày mùng 3 tháng Tư lễ vào hè; ngày 3 tháng Bảy lễ ra hè; ngày 20 tháng Tám giỗ Đức Thánh Trần; ngày 10 tháng Chạp lễ tất niên.
Ông từ đền cho biết, từ đêm giao thừa năm Mậu tý (2008) đến tháng 10/2008, đền đón hơn 7000 lượt khách tham quan, hầu hết từ Hà Nội, Hải Phòng và cả những đoàn khách từ miền Nam qua ghé thăm. Thế mới biết dân kinh doanh mê tín đến mức nào hihi…
Tiếp theo mình tham quan tượng đài tổ quốc ghi công tỉnh Tuyên Quang – một công trình đạt giải điêu khắc nghệ thuật của một giảng viên trường kiến trúc ở Hà Nội năm 1997.
Rồi đến khu Cây Đa Tân Trào, lán Nà Lừa, đường lên lán đi qua dòng suối trong xanh, cảnh quan hết sức thơ mộng,
local guide là một cô gái người Tày có giọng nói hết sức truyền cảm, kể về Bác Hồ trong thời gian bác ở đây, rồi bị bệnh, rồi qua khỏi, thực lay động lòng người. Ai cũng rưng rưng,
khi về đi qua bách hóa Tuyên Quang, mình dừng lại mua ít cơm lam chấm muối mè. Mình cũng đi qua thành cổ Tuyên Quang, được xây cất vào cuối thế kỷ 16 và trùng tu cuối thế kỷ 19, nó còn lại có một đoạn tí xíu nằm chơ vơ giữa đường.
Những hình ảnh trên mình coppy từ Internet, vì lúc mình tới đó năm 2003, mình chưa có máy chụp hình.
“Ai về uống nước dòng Lô, bâng khuâng chợt nhớ bao kỷ niệm…”
“Sông Lô, chiều cuối năm, ai tìm về bên ai, ta tìm về bên nhau….. “
Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008
HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ?
Mình cũng muốn hỏi mình xem hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt?
Khi buồn ta viết một bài thơ, khi vui ta chép một bài thơ...
GA NÚI -
Ga núi lạnh chiều mưa
càng vắng khách.
Tầu về dừng một chốc ....
vội đi ngay.
Còn gửi lại hồi còi dài
đẫm ướt.
Để sân ga lặng lẽ giọt
thu gầy.
Như tàu ấy mai này
em co thể !
Thơ chia xa gửi lại thấm
hơi chiều.
Anh đừng trách phút dừng
nơi ga núi.
Em thật lòng đã sống
thật lòng yêu ...
CÔ HÁI MƠ - Nguyễn Bính
Thơ thẩn rừng chiều một khách thơ
Xa nhìn ra rặng núi xanh mờ
Khí trời êm ả và trong sáng
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ
Hỡi cô con gái hái mơ già!
Cô chửa về ư đường còn xa
Và bóng ta dương dần sắp tắt
Hay cô ở lại về cùng ta
Nhà ta ở dưới gốc cây dương,
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương
Hỡi cô con gái hái mơ ơi!
Chẳng trả lời tôi lấy một lời
Cứ lặng mà đi rồi khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi
Mai mình đi Cái Bè, chán chết.
Khi buồn ta viết một bài thơ, khi vui ta chép một bài thơ...
GA NÚI -
Ga núi lạnh chiều mưa
càng vắng khách.
Tầu về dừng một chốc ....
vội đi ngay.
Còn gửi lại hồi còi dài
đẫm ướt.
Để sân ga lặng lẽ giọt
thu gầy.
Như tàu ấy mai này
em co thể !
Thơ chia xa gửi lại thấm
hơi chiều.
Anh đừng trách phút dừng
nơi ga núi.
Em thật lòng đã sống
thật lòng yêu ...
CÔ HÁI MƠ - Nguyễn Bính
Thơ thẩn rừng chiều một khách thơ
Xa nhìn ra rặng núi xanh mờ
Khí trời êm ả và trong sáng
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ
Hỡi cô con gái hái mơ già!
Cô chửa về ư đường còn xa
Và bóng ta dương dần sắp tắt
Hay cô ở lại về cùng ta
Nhà ta ở dưới gốc cây dương,
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương
Hỡi cô con gái hái mơ ơi!
Chẳng trả lời tôi lấy một lời
Cứ lặng mà đi rồi khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi
Mai mình đi Cái Bè, chán chết.
Thứ Ba, 18 tháng 11, 2008
THƯ GỬI JACK VÀ CÁC BẠN CỦA JACK
Jack thân mến,
Rất vui được gặp lại bạn trong tình trạng như hiện nay. Trông bạn đã hoạt bát và vui vẻ hơn nhiều.
Nhớ một năm về trước khi mình đến, mặc dù chưa biết tên bạn nhưng mình đã thấy thật buồn và thương bạn khi bạn phải ủ rũ trong lồng sắt giữa trời mưa gió với những con ruồi, muỗi bay xung quanh mà chẳng buồn với tay bắt chúng.
Mình được cho biết rằng bạn là của thiên nhiên, chỉ ở đó điều trị một thời gian rồi lại được trở về với rừng nhưng không phải thế. Bạn chưa một ngày ở ngoài thiên nhiên hoang dã. Bạn bị nhốt, tù đày ngay từ khi được sinh ra, cho đến tận khi bạn đến đây bạn vẫn bị tù đày như vậy, lối nào cho bạn đây?
Mỗi lần mình đến đây, mình không muốn khách của mình phải nhìn thấy cảnh bạn bị nhốt thương tâm như vậy vì thấy con người thật tội lỗi khi để bạn ra nông nỗi này.Mình thì nhỏ bé quá chẳng làm được gì, chỉ là một lời thương vay cho các bạn mà thôi.
Và hôn nay một điều đặc biệt đã xảy ra, mình được xem các bạn - những chú gấu không bị nhốt trong lồng như những lần trước mà đã có một santury để vui đùa và hạnh phúc. Nhìn các bạn vui vẻ bên nhau mình thấy thật tuyệt vời. Những bạn sun bear bị nhốt trong lồng ở Mekong Delta được đem về đây trong tình trạng bệnh tật, kiệt quệ và không có khả năng bắt mồi tự nhiên ủ rũ trong lồng sắt chật hẹp nay đã được tự do vui đùa cùng nhau, âu yếm, cùng tắm, cùng đào bới trong cai santury của riêng mình, thật là một điều kỳ diệu.
Mình nhớ Jack, chúc Jack mau khỏe và ngày một đáng yêu hơn...
Thân,
Rừng có cái gì đó thu hút mình ghê gớm. Rừng thật đặc biệt, Rừng luôn tươi mới, mỗi lần mình đến với rừng là một lần rừng làm mình bất ngờ.
Hôm nay mình vừa hoàn thành tour Nam Cát Tiên,Mình đi cùng cặp người Anh. Họ cũng yêu thích thiên nhiên như mình và thế là mình có một chuyến đi hết sức thoải mái và vui vẻ. mình nhìn được nhiều hơn mong đợi.
Trong chuyến đi này mình đã nhìn được cá sấu vào buổi trưa
những chú khỉ, con rắn đang vặn nghẹt một con tắc kè to
những dấu chân thú rất nhiều và có những con thật buồn cười.
Đầu tháng tới Berry rủ mình đi Cát Lộc để tìm hiểu về tê giác một sừng, mình cũng háo hức muốn đi. Hi vọng rằng các bạn tê giác không bị tuyệt chủng ở Việt Nam.
Rất vui được gặp lại bạn trong tình trạng như hiện nay. Trông bạn đã hoạt bát và vui vẻ hơn nhiều.
Nhớ một năm về trước khi mình đến, mặc dù chưa biết tên bạn nhưng mình đã thấy thật buồn và thương bạn khi bạn phải ủ rũ trong lồng sắt giữa trời mưa gió với những con ruồi, muỗi bay xung quanh mà chẳng buồn với tay bắt chúng.
Mình được cho biết rằng bạn là của thiên nhiên, chỉ ở đó điều trị một thời gian rồi lại được trở về với rừng nhưng không phải thế. Bạn chưa một ngày ở ngoài thiên nhiên hoang dã. Bạn bị nhốt, tù đày ngay từ khi được sinh ra, cho đến tận khi bạn đến đây bạn vẫn bị tù đày như vậy, lối nào cho bạn đây?
Mỗi lần mình đến đây, mình không muốn khách của mình phải nhìn thấy cảnh bạn bị nhốt thương tâm như vậy vì thấy con người thật tội lỗi khi để bạn ra nông nỗi này.Mình thì nhỏ bé quá chẳng làm được gì, chỉ là một lời thương vay cho các bạn mà thôi.
Và hôn nay một điều đặc biệt đã xảy ra, mình được xem các bạn - những chú gấu không bị nhốt trong lồng như những lần trước mà đã có một santury để vui đùa và hạnh phúc. Nhìn các bạn vui vẻ bên nhau mình thấy thật tuyệt vời. Những bạn sun bear bị nhốt trong lồng ở Mekong Delta được đem về đây trong tình trạng bệnh tật, kiệt quệ và không có khả năng bắt mồi tự nhiên ủ rũ trong lồng sắt chật hẹp nay đã được tự do vui đùa cùng nhau, âu yếm, cùng tắm, cùng đào bới trong cai santury của riêng mình, thật là một điều kỳ diệu.
Mình nhớ Jack, chúc Jack mau khỏe và ngày một đáng yêu hơn...
Thân,
Rừng có cái gì đó thu hút mình ghê gớm. Rừng thật đặc biệt, Rừng luôn tươi mới, mỗi lần mình đến với rừng là một lần rừng làm mình bất ngờ.
Hôm nay mình vừa hoàn thành tour Nam Cát Tiên,Mình đi cùng cặp người Anh. Họ cũng yêu thích thiên nhiên như mình và thế là mình có một chuyến đi hết sức thoải mái và vui vẻ. mình nhìn được nhiều hơn mong đợi.
Trong chuyến đi này mình đã nhìn được cá sấu vào buổi trưa
những chú khỉ, con rắn đang vặn nghẹt một con tắc kè to
những dấu chân thú rất nhiều và có những con thật buồn cười.
Đầu tháng tới Berry rủ mình đi Cát Lộc để tìm hiểu về tê giác một sừng, mình cũng háo hức muốn đi. Hi vọng rằng các bạn tê giác không bị tuyệt chủng ở Việt Nam.
Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008
Mekong Delta 01biking day - cannot wait
Birthday of one InnoVietter is comming, Biking guide recommend InnoVietters take a biking 01 day trip to Mekong Delta for him. Can't wait, can't wait....
Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2008
CHECK TOUR THE FIRST TIME
Hôm nay được nghỉ, mặc dù rất mệt mỏi nhưng mình nằm nhiều thì lại suy nghĩ nhiều và mình đã nghĩ về quãng thời gian đi check tour lần đầu tiên. Đó là chuyến đi một mình bằng xe máy lên Đà Bắc, Hòa Bình.
Ngày đó năm 2002, khi mình đang làm cho một công ty du lịch ở Hà Nội. Khách có yêu cầu đến một nơi du lịch mạo hiểm và xa xôi. Mình đã đi Đà Bắc, Hòa Bình để khảo sát về cái tour nói trên. Mình chẳng mang gì nhiều ngoài cái balo và con ngựa chiến (SYM)mình đi và đi. Cái tỉnh Hòa Bình dường như cũng đã quen thuộc với mình. Mình dừng chân nghỉ tại đập thủy điện Hòa Bình trước khi tiếp tục ngược lên Đà Bắc, con đường dốc cong khúc khủy, có đoạn dốc đến 21%, mình vừa đi vừa lo nghĩ nhỡ có anh tiều phu từ trong rừng chạy ra phang cho một nhát thì mất xác...
Mình càng đi, con đường càng heo hút, trắc trở. Mình còn sợ hết xăng dọc đường thì ốm nên cứ xuống dốc là mình tắt máy thả trôi(tí thì xuống vực vì rơi tự do).
Mình đến được hang mưa lúc chiều, lội nước suối đến được cái hang nhỏ đứng vào trong và nước xối trước mặt.
Sau khi liên hệ với bản dân tộc Mường. Mình ra về khấp khởi vui và chạy như ma đuổi về lại được thủy điện Hòa Bình mình còn có thể cảm nhận được cái đẹp huy hoàng về đêm của nó.
Hà Nội chào đón mình trong màn đêm, mình rã rời, bàng hoàng và nhẹ nhõm. Một giấc ngủ ngon.
Ngày đó năm 2002, khi mình đang làm cho một công ty du lịch ở Hà Nội. Khách có yêu cầu đến một nơi du lịch mạo hiểm và xa xôi. Mình đã đi Đà Bắc, Hòa Bình để khảo sát về cái tour nói trên. Mình chẳng mang gì nhiều ngoài cái balo và con ngựa chiến (SYM)mình đi và đi. Cái tỉnh Hòa Bình dường như cũng đã quen thuộc với mình. Mình dừng chân nghỉ tại đập thủy điện Hòa Bình trước khi tiếp tục ngược lên Đà Bắc, con đường dốc cong khúc khủy, có đoạn dốc đến 21%, mình vừa đi vừa lo nghĩ nhỡ có anh tiều phu từ trong rừng chạy ra phang cho một nhát thì mất xác...
Mình càng đi, con đường càng heo hút, trắc trở. Mình còn sợ hết xăng dọc đường thì ốm nên cứ xuống dốc là mình tắt máy thả trôi(tí thì xuống vực vì rơi tự do).
Mình đến được hang mưa lúc chiều, lội nước suối đến được cái hang nhỏ đứng vào trong và nước xối trước mặt.
Sau khi liên hệ với bản dân tộc Mường. Mình ra về khấp khởi vui và chạy như ma đuổi về lại được thủy điện Hòa Bình mình còn có thể cảm nhận được cái đẹp huy hoàng về đêm của nó.
Hà Nội chào đón mình trong màn đêm, mình rã rời, bàng hoàng và nhẹ nhõm. Một giấc ngủ ngon.
Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2008
GỬI MỘT NGƯỜI BẠN
Jason trở lại Việt Nam mang theo những kỷ niện về những người bạn Việt nam từ kỳ nghỉ ở Việt Nam năm trước.
Chỉ có một điều khác là Jason không đi cùng ai mà đi một mình. Mang theo nỗi buồn nặng trĩu về nhân tình thế thái, nỗi buồn thất tình chăng? - chỉ biết rằng trông Jason rất buồn. Chúc cho Jason trở lại vui vẻ và hạnh phúc hơn trước kia nhé
Chỉ có một điều khác là Jason không đi cùng ai mà đi một mình. Mang theo nỗi buồn nặng trĩu về nhân tình thế thái, nỗi buồn thất tình chăng? - chỉ biết rằng trông Jason rất buồn. Chúc cho Jason trở lại vui vẻ và hạnh phúc hơn trước kia nhé
Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008
Hanh trinh Cambodia
Công ty mình dự định 18/09 đi Cambodia 04 ngày.
Mình đang hao hức xem ngoài Việt Nam nó sẽ thế nào.
đúng là một chuyến đi đặc biệt và nhiều ý nghĩa. Mình thật sự rất thích và ngộ ra nhìều điều.
Hành trình của chúng mình tuy vội vã và quãng đường thì dài rất dài, mệt mỏi nhưng sau chuyến đi ai cũng vui và hạnh phúc, ấn tượng rất tốt về người Cambodia cũng như phong cảnh(trải dài như một dải lụa) của họ.
Cả đoàn có 7 người( mọi ngươi đùa là small group, maximun 7 people. Xuất phátlúc 7h30 của xe Sapaco đi Siem Riep tuy nhiên do ít người đi Siem Riep nên thay vì đi của khẩu Sa Mat thì họ cho chúng mình đi đường vòng nghĩa là qua Phnomphenh(Bực mình) sáng đến biên giới Mộc Bài(Tây Ninh) lúc 9h30. Sang đến cửa khẩu BaVet(Svay Riêng-Cambodia) lúc 10h30.
Tiếp tục đi 2h30 phút theo lộ 1 để tới Phnomphenh lúc 13h00. Phong cảnh hai bên đường thật là ngoạn mục. Những cánh đồng lúa thẳng tắp xem vào đó là những cây thốt nốt vươn cao làm ta liên tưởng đến phong cảnh đồng quê yên bình và đẹp như một bức tranh.
Tuy nhiên mọi ngươi đều có cảm tưởng giống nhau chưa thấy sự xa lạ ở đất nước này.Trước khi đến Phnomphenh xe phải qua phà Neck Luong(Sông Mekong. Ở đây người ta bán cơ man là những con như dế, cào cào, ếch, tôm...nhện. đầy một xe chở gà...xe lôi thì có một xe máy mà chở theo sau nó là cả một thùng tải dài đến 4m.
ăn trưa tại Phnom Phenh và vào một quán ăn người Việt(Vẫn chưa cảm thấy Cambodia)Tuy nhiên những con phố đi qua đấy những xe hơi san sát, nhà tuy bình thường nhưng thấy xe hơi nhiều ai cũng khen Cambodia giầu.
14h xe khởi hành đi Siem Riep. Chặng đường 7h đồng hồ theo con lộ 6 này có đoạn rất xấu, phong cảnh hai bên điểm xuyết với những ngôi nhà sàn,
nước ngập tràn ruộng đồng giống Mekong Delta ở Vietnam. Trời bất ngờ đổ mưa xối xả.Tất cả ai cũng mệt nhoài và ngủ. Mình thì thấp thoáng buồn nhìn ra màn mưa dày đặc. Mưa chỉ một địa phận, đoàn dừng chân tại một điểm dừng cạnh lộ 6. Mọi người bắt đầu làm quen với ngôn ngữ mới,con người mới, giờ mới cảm thấy chút Cambodia vì phải sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng anh. thật bất ngờ vì những em bé bán rong, biết rất nhiều thứ tiếng và nói rất hay, nghệ thuật bán hàng thì khỏi nói, luôn nở nụ cươi trên môi: You are beautiful, handsome, it;s dilicious only 1$/cơm lam và sau đó thì tôi cũng mua một thanh cơm lam với giá là 1000 ria tức là 4000VND. Nhìn họ thật đáng yêu cả đoàn ai cũng thích cách mà người Cambodia thể hiện.
chặng đương tiếp theo có phần đẹp hơn và thật ấn tượng về một Cambodia xanh và rất nghệ thuật. Mình cứ muốn lưu lại cái đẹp đó mà không thể nào ghi được: Những cánh đồng xen lẫn là hàng cây thốt nốt vươn cao, những ngôi nhà sàn đơn sơ, phía trước là hồ ao trong xanh với những bông súng, bông sen chớm nở. Xa xa là những chú trâu đen no bụng với cỏ non.
Đoàn đến Siem Riep lúc 20h30 và checkin vào khách sạn(Roya Mekong Palace)đường Sivatha lúc 21h00. Mọi người tranh thủ tắm táp, đoàn tìm điểm ăn tối tại một nhà hàng và mình đã được ăn món Cambodia (Amok)-một món ăn đặc trưng của Cambodia, nó có vị đặc trưng và béo của nước dừa, cá và mùi gì đó thơm thơm mà mình chưa biết là từ cái gì. Cơm ở đây thật ngon và dẻo. Kết thúc lúc 11h đoàn về khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày vật vã. Bảo và Trâm lúc trước chưa kịp tắm khi vào nhà tắm đang gội đầu thì mất nước hehe nghe nói Bảo nhà ta phải ngồi chờ nước chảy từng giọt để gội cho xong cái đầu (hen gi moi người cứ thấy Bảo ta gãi đầu vào ngày hôm sau.
Với minh một con người mà bốn bể là nhà thì chẳng có gì là khó ngủ kể cả đó là đêm đầu tiên nơi xứ người.
chuông báo thức reo mà 4 người không ai chịu dậy tắt. Ms Trâm xung phong dậy tắt điện thoại thế mà chuông báo thức vẫn cứ reo. Cuối cùng thì cũng dậy được lúc 6h30
Ra bể bơi làm một vòng trước khi ăn sáng. thật sảng khoái và dễ chịu.
Hôm nay đoàn sẽ đi thăm Angkor- điểm du lịch chính trong hành trình Cambodia-Báu vật quý giá nhất của người Cambodia. Một kỳ quan thế giới. Đền được xây dựng từ đầu thế kỷ XII khoảng năm 1150. Là ngôi đền lớn và nổi tiếng nhất trong quần thể đền chùa trên thế giới. Đây là một quần thể kiến trúc gồm 600 công trình kiến trúc nằm rải rác trong vùng rừng núi rộng 45km2. Đền Angkor là kiến trúc của Ấn Độ giáo, vừa là đền chùa vừa là lăng mộ của hoàng đế Javavarman I. chung quanh đền có hào rãnh vây quanh, thiết lế cân đối, diện tích tường bao quanh là 83.610m2. hấp dẫn và quan trọng nhất là Angkor Thom, Angkor Vat, Bayon, và Taprhom.
09:30 đoàn lên tuktuk giá 11$/tuktuk đi thăm Angkor.8km đến được điểm đến cả đoàn vào mua vé tham quan cho 1 ngày là 20$ thật mắc quá nếu tính ra tiền Việt. Nhưng ai cũng hạnh phúc vì đã biết trước giá rồi đồng thời lại còn được chụp hình scan vào vé luôn làm mình không nỡ vứt vé đi(Một cách làm rất hay của người Cambodia).
Đoàn tham quan Angkor wat trước- một ngôi đền thờ của Hindu giáo. chặng đường đi vào ai cũng trầm trồ thật là một bức tranh thuỷ mặc. Angkor nằm giữa rừng nhiệt đới bao phủ bởi cây những cây cổ thụ. Dường như mình chưa thấy nơi nào đẹp như thế. Sửng sốt và thán phục đó có lẽ là cảm nhận chung của mọi người khi đến đây. Mình đã thấy nó nhiều trong phim ảnh nhưng đúng là không thể có được cái cảm giác này ta đang đứng đây, ta đang cảm nhận.
Những con người, những vũ điệu, những nụ cười,tất cả nói lên sự kỳ vĩ, nhẫn nại, tươi vui của đất nước rất đỗi nghệ thuật ngay trong cái bình thường của đời sống.
Để xây dựng Angkor người ta mất 300 năm. Người ta có câu:
Trăm năm bia đá cũng mòn huống chi đây đã là mấy nghìn năm - nên nhưng công trình ở đây cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Vừa nhìn thấy ba cái tháp cụt đầu Ms Hà đã sửng sốt: Ơ trời ba đỉnh tháp đi đâu mất rồi??? mọi người thì không để ý lắm vì lần đầu tiên tới đây ai biết là tháp đó có đỉnh hay không hihi...tuy nhiên khi đi vào trong thì thấy một sự thật Angkor Wat đang bị tàn phá theo thời gian. nghe tin rằng AngKor Wat sẽ đóng cửa 20 năm để tu sửa.
Chưa hết sửng sốt về Angkor Wat tuktuk lại đưa chúng tôi đến cổng vào của Bayyon.
đây là công trình kết hợp giữa hindu và phật giáo được xây dựng vào năm 1200. Nó được tạo thành bởi quần thể 54 tháp đá.Dù bạn đứng ở bất kỳ vị trí nào cũng có 200 tượng phật đang nhìn bạn. Lúc mới nhìn mình thấy nó ngổn ngang nhưng đúng là hòn đá nào cũng có tác dụng của nó và kiến trúc sư thì không còn phải nghi ngờ về tài năng của họ.Ms Hà đã đến đây nhiều lần nên cô đóng vai như là một khách Balo đầy trải nghiệm, nghiêng ngó tìm góc hình đẹp để chụp. Mọi người thì thi nhau méo môi, vẹo mông, nheo mắt để chụp được phong cách của Bayon.
đoàn ăn trưa tại quán ăn bình dân trong khu đền Bayon. Mưa xối xả làm mọi người chùn bước tham quan. tuy nhiên khi mưa giảm dân đoàn lại tiếp tục tham quan một vài ngôi đền nhỏ nhưng lại là ấn tượng sâu sắc nhất trong chuyến tham quan nay đó là đên:Thom Ma Nom -Một ngôi đền vắng người được xây dựng vào thế kỷ 11, cái vẻ rêu phong rất cổ kính và dường như vẫn còn nguyên vẹn làm mình có cảm giác về sự trường tồn của ngôi đền này.
Tiếp theo là đền Ta Keo: Nếu như những ngôi đền trước đó mình thán phục bởi những nghệ thuật, những hoạ tiết điêu khắc đá thì lại không có ở ngôi đền này nhưng sự hoành tráng của nó với độ cao 30m và sự mộc mạc của nó lại làm cho mình có cảm giác đang khám phá và phân vân. Ngôi đền đá để rất lung tung và có cảm giác như công trình đang xây dựng nhưng không phải thế nó là công trình đã hoàn tất và thờ thần bò của đạo Hindu tuy nhiên đá ở đây là loại đá hoàn toàn khác so với những loại đã sử dụng trong các công trình khác của Angkor đó là đá xanh không thế điêu khắc lên đó được. Tất cả Angkor là đá và đá, nó kỳ vĩ, hoành tráng như là đá của tất cả Cambodia được mang vác hết về đây và đúng là như vậy không chỉ đá ở Cambodia mà còn có sự hỗ trợ của đá ở Lào và Thái lan.
Rời đền chúng tôi háo hứng với ngôi chùa được quay trong phim Bí Mật ngôi mộ cổ - chùa Ta Phrohm: Chùa nằm ở phía Bắc đền Angkor, đây là nơi thờ phật giáo được xếp bằng những phiến đá lớn, là một trong những công trình kiến trúc chủ yếu trong di tích thành Angkor. Vào cuối thế kỷ XII, để tưởng nhớ mẫu thân của mình, quốc vương Yasovaraman 7 đã cho xây dựng ngôi chùa này. Lúc đó trong chùa có 3000 tăng nữ, 18 cao tăng. Đây là ngôi đền được phát hiện sau cùng và nằm sâu trong rừng rậm. Tôi đã thích nơi này ngay từ lối vào vì đó là rừng rậm nhiệt đới với rất nhiều cây gõ đỏ, bằng lăng, cây tung lớn. có những cây to thẳng ước chừng 50m. Ấn tượng về ngôi chùa này là sự tàn phá của thiên nhiên đối với kiến trúc này. Những thân cây cao lớn mọc trên những vách đá làm xiêu vẹo công trình và đang ngày một tàn phá nó. Những rễ cây Tung toả rộng ôm trọn cửa ra vào, cheo leo trên nóc chùa vắt ngang tường thành như những con trăn khổng lồ ôm trọn, văn nát cái tưởng chừng như trường tồn kia của con người.
Đây là ngôi chùa đá hoang phế nhất, ấn tượng nhất kích thích sự tò mò, khám phá trong chuyến hanh trình tham quan của chúng tôi. Ta Prohm tiễn chúng tôi bằng những con người bán rong thổi sáo, đáng Violong và bán đủ thứ mặt hàng
tuy nhiên nó không làm chúng tôi bận tâm lắm.
Chúng tôi kết thúc chuyến tham quan Angkor bằng việc leo lên đỉnh Bakheng - một ngọn núi nằm độc lập ở gần thành Angkor để ngắm hoàng hôn. Có lẽ đối với khách tham quan trong một ngày thì đây là nơi nói lơi chào tạm biệt Angkor. Trên đỉnh núi là - ngôi đền Phmon Bakheng được xây dựng khoảng năm 900 sau công nguyên, đền được xây dựng theo kiểu kim tự tháp gồm 5 tầng, mỗi tầng đều có tháp. Từ đỉnh núi nhìn ra bốn phía là rừng rậm, hồ sâu, toàn cảnh đền tháp Angkor hùng vĩ,
ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình, tôi thì luôn cố nhìn và nhìn bằng tất cả các giác quan mà mình có để lưu giữ để không tiếc nuối khi không còn có cơ hội quay lại mảnh đất mà tôi đặt chân qua. Nhung nhung ban di cung toi thi noi toi chang nhin duoc gi ngoai anh chang cambodia nay. hehe
chúng tôi trở về khách sạn và đi ăn tối tại nhà hàng Dead Fish gần khu Pub street, nơi đó có múa Apsara của người Cambodia. người của họ thật dẻo múa lúc nào cũng cong như hình chữ "S". Ấn tượng của quán này là sự kỳ lạ của kiến trúc và nội thất là những bánh xe hơi làm bàn ăn, nệm làm ghế ngồi và ròng rọng để lấy thức ăn và cái này là ấn tượng mãi không phai của tôi: 5,5$ cho món xúp của tôi bên trong bao gồm 8 miếng tai nấm mèo, 8 cọng rau cải ngọt, 5 cọng ngó sen và nước dùng nửa tô. Tuy nhiên nước ngọt vị tự nhiên có thể là nước hầm từ sương heo hay gì gì đó.
I enjoy my soup in anyway hehe...
Kết thúc buổi tối bằng việc vào bar. chúng tôi tìm cho mình quán Bar ngồi uống, tôi chọn Coctail Grassshopper, chán phèo, tuy nhiên rất rẻ.
Kết thúc ngày 2 tại Siem Riep.
Ngày 3, chúng tôi thực sự không biết là mình làm gì vào ngày này cho đến buổi sáng khi sếp thông báo là sẽ đi chương trình "stay another day in Siem Riep" - Và đây là cảm nhận rất ấn tượng và thú vị để biết một cái khác ngoài sự hoành tráng, rực rỡ của thành phố Resort này.
chúng tôi đi tuk tuk 12km để đến với làng Ray, một ngôi làng nghèo khó ngoại ô Siem Riep, đến với trung tâm Shang Kheum Centre.
Nơi có 54 trẻ em bị bỏ rơi không gia đình được tập trung về đây, chúng tôi đến, chơi với các em, các em cũng dạy chúng tôi nhiều bài hát, trò chơi, chúng tôi cùng chơi, cùng vui cười, lưu luyến khi chia tay và mong có ngày sẽ quay trở lại.
Xe khởi hành đi Phnom Phenh lúc 11h30. Các chuyến xe du lịch đều hết chỗ vì thế chúng tôi đi bằng xe đò. Một hành trình lúc đầu có vẻ bực tức nhưng đúng là hành trình chúng tôi thích (more interact with local people).
Chúng tôi về lại Phnomphenh trong sự tiếc nuối ở Siem Riep nhưng dẫu sao về thủ đô xem có gì đặc biệt không.
chúng tôi lại sử dụng phương tiện Tuk Tuk để đi và hành trình tuktuk ở Phnom Phenh là hành trình kinh sợ và mệt mỏi nhất,
chúng tôi lần lượt qua các con phố bẩn thỉu và ô nhiễm, xây dựng khắp mọi nơi, nó khác xa với những trải nghiệm khi chúng tôi chỉ đi lướt qua vào ngày đầu trên đường đi Siep Riep. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một nhà nghỉ để ở đó là nhà nghỉ gần cung điện hoàng gia - So Kha Heng trên đường 178. Chúng tôi được dạo quanh một vòng PhnomPhenh và Phnom Phenh chỉ có ý nghĩa gì đó khi chúng tôi được 2 người bạn Cambodia
dẫn đi vòng quanh và ăn ở một quán ăn rất local - đó là quán Guita de Amour
trên đường 392 - Quán ăn này nằm trong một con phố hết sức yên tĩnh và lãng mạn chúng tôi được giới thiêu ăn những món ăn cũng local như kiến xào với hành tây và bò - món ăn đặc trưng và ngon theo đa số các bạn trong nhóm nhưng tôi thì không ăn được vì khi cắn vào con kiến nó có vị chua và the tiết ra làm tôi rùng mình.
Thưởng thức bia Angkor thì nên lấy chai nhỏ vì nó có vị hơn. Đặc biệt chúng tôi được biết đến cái vị mà trong mấy ngày ở Cambodia chúng tôi chỉ biết đặt tên là hương vị Cambodia đó là KHa Moc -hoá ra trong các món ăn người Cam luôn cho loại mắm đặc trưng đó vào. Ấn tượng nữa với người Cambodia là họ nói tiếng anh rất siêu. Họ còn làm việc rất chăm chỉ, hăng say và ... tôi thán phục.
PhnomPhenh về đêm trên những con đường thật tối vì không có đèn đường,
Ngày 4 chúng tôi có dự định tham quan nhiều nơi tuy nhiên cuối cùng đã không tham quan được gì và chỉ kịp đi shopping tại market centre trước khi lên xe về lại Vietnam. Tôi không mua được gì nhiều tuy nhiên khi về đến cửa khẩu mọi người lại nổi hứng xuống xe vào siêu thị miễn thuế để mua đồ và tôi đã thành con buôn tại đây. Tính ra mình đi buôn cũng được vì dẫu sao cũng lời được khoảng 15000 tuy nhiên lại không lấy được tiền gốc huhu...
hành trình về bằng xe buýt là một hành trình gian nan vói việc chen lấn và chật chội trong chặng đường dài 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên có là gì so với cái mà mình đã có được trong chuyến đi 4 ngày qua.
đây rồi thành phố rực đèn hoa - thành phố Hồ Chí Minh -Vietnam.
Do you like it?
I like it - art art hehehe...
Mình đang hao hức xem ngoài Việt Nam nó sẽ thế nào.
đúng là một chuyến đi đặc biệt và nhiều ý nghĩa. Mình thật sự rất thích và ngộ ra nhìều điều.
Hành trình của chúng mình tuy vội vã và quãng đường thì dài rất dài, mệt mỏi nhưng sau chuyến đi ai cũng vui và hạnh phúc, ấn tượng rất tốt về người Cambodia cũng như phong cảnh(trải dài như một dải lụa) của họ.
Cả đoàn có 7 người( mọi ngươi đùa là small group, maximun 7 people. Xuất phátlúc 7h30 của xe Sapaco đi Siem Riep tuy nhiên do ít người đi Siem Riep nên thay vì đi của khẩu Sa Mat thì họ cho chúng mình đi đường vòng nghĩa là qua Phnomphenh(Bực mình) sáng đến biên giới Mộc Bài(Tây Ninh) lúc 9h30. Sang đến cửa khẩu BaVet(Svay Riêng-Cambodia) lúc 10h30.
Tiếp tục đi 2h30 phút theo lộ 1 để tới Phnomphenh lúc 13h00. Phong cảnh hai bên đường thật là ngoạn mục. Những cánh đồng lúa thẳng tắp xem vào đó là những cây thốt nốt vươn cao làm ta liên tưởng đến phong cảnh đồng quê yên bình và đẹp như một bức tranh.
Tuy nhiên mọi ngươi đều có cảm tưởng giống nhau chưa thấy sự xa lạ ở đất nước này.Trước khi đến Phnomphenh xe phải qua phà Neck Luong(Sông Mekong. Ở đây người ta bán cơ man là những con như dế, cào cào, ếch, tôm...nhện. đầy một xe chở gà...xe lôi thì có một xe máy mà chở theo sau nó là cả một thùng tải dài đến 4m.
ăn trưa tại Phnom Phenh và vào một quán ăn người Việt(Vẫn chưa cảm thấy Cambodia)Tuy nhiên những con phố đi qua đấy những xe hơi san sát, nhà tuy bình thường nhưng thấy xe hơi nhiều ai cũng khen Cambodia giầu.
14h xe khởi hành đi Siem Riep. Chặng đường 7h đồng hồ theo con lộ 6 này có đoạn rất xấu, phong cảnh hai bên điểm xuyết với những ngôi nhà sàn,
nước ngập tràn ruộng đồng giống Mekong Delta ở Vietnam. Trời bất ngờ đổ mưa xối xả.Tất cả ai cũng mệt nhoài và ngủ. Mình thì thấp thoáng buồn nhìn ra màn mưa dày đặc. Mưa chỉ một địa phận, đoàn dừng chân tại một điểm dừng cạnh lộ 6. Mọi người bắt đầu làm quen với ngôn ngữ mới,con người mới, giờ mới cảm thấy chút Cambodia vì phải sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng anh. thật bất ngờ vì những em bé bán rong, biết rất nhiều thứ tiếng và nói rất hay, nghệ thuật bán hàng thì khỏi nói, luôn nở nụ cươi trên môi: You are beautiful, handsome, it;s dilicious only 1$/cơm lam và sau đó thì tôi cũng mua một thanh cơm lam với giá là 1000 ria tức là 4000VND. Nhìn họ thật đáng yêu cả đoàn ai cũng thích cách mà người Cambodia thể hiện.
chặng đương tiếp theo có phần đẹp hơn và thật ấn tượng về một Cambodia xanh và rất nghệ thuật. Mình cứ muốn lưu lại cái đẹp đó mà không thể nào ghi được: Những cánh đồng xen lẫn là hàng cây thốt nốt vươn cao, những ngôi nhà sàn đơn sơ, phía trước là hồ ao trong xanh với những bông súng, bông sen chớm nở. Xa xa là những chú trâu đen no bụng với cỏ non.
Đoàn đến Siem Riep lúc 20h30 và checkin vào khách sạn(Roya Mekong Palace)đường Sivatha lúc 21h00. Mọi người tranh thủ tắm táp, đoàn tìm điểm ăn tối tại một nhà hàng và mình đã được ăn món Cambodia (Amok)-một món ăn đặc trưng của Cambodia, nó có vị đặc trưng và béo của nước dừa, cá và mùi gì đó thơm thơm mà mình chưa biết là từ cái gì. Cơm ở đây thật ngon và dẻo. Kết thúc lúc 11h đoàn về khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày vật vã. Bảo và Trâm lúc trước chưa kịp tắm khi vào nhà tắm đang gội đầu thì mất nước hehe nghe nói Bảo nhà ta phải ngồi chờ nước chảy từng giọt để gội cho xong cái đầu (hen gi moi người cứ thấy Bảo ta gãi đầu vào ngày hôm sau.
Với minh một con người mà bốn bể là nhà thì chẳng có gì là khó ngủ kể cả đó là đêm đầu tiên nơi xứ người.
chuông báo thức reo mà 4 người không ai chịu dậy tắt. Ms Trâm xung phong dậy tắt điện thoại thế mà chuông báo thức vẫn cứ reo. Cuối cùng thì cũng dậy được lúc 6h30
Ra bể bơi làm một vòng trước khi ăn sáng. thật sảng khoái và dễ chịu.
Hôm nay đoàn sẽ đi thăm Angkor- điểm du lịch chính trong hành trình Cambodia-Báu vật quý giá nhất của người Cambodia. Một kỳ quan thế giới. Đền được xây dựng từ đầu thế kỷ XII khoảng năm 1150. Là ngôi đền lớn và nổi tiếng nhất trong quần thể đền chùa trên thế giới. Đây là một quần thể kiến trúc gồm 600 công trình kiến trúc nằm rải rác trong vùng rừng núi rộng 45km2. Đền Angkor là kiến trúc của Ấn Độ giáo, vừa là đền chùa vừa là lăng mộ của hoàng đế Javavarman I. chung quanh đền có hào rãnh vây quanh, thiết lế cân đối, diện tích tường bao quanh là 83.610m2. hấp dẫn và quan trọng nhất là Angkor Thom, Angkor Vat, Bayon, và Taprhom.
09:30 đoàn lên tuktuk giá 11$/tuktuk đi thăm Angkor.8km đến được điểm đến cả đoàn vào mua vé tham quan cho 1 ngày là 20$ thật mắc quá nếu tính ra tiền Việt. Nhưng ai cũng hạnh phúc vì đã biết trước giá rồi đồng thời lại còn được chụp hình scan vào vé luôn làm mình không nỡ vứt vé đi(Một cách làm rất hay của người Cambodia).
Đoàn tham quan Angkor wat trước- một ngôi đền thờ của Hindu giáo. chặng đường đi vào ai cũng trầm trồ thật là một bức tranh thuỷ mặc. Angkor nằm giữa rừng nhiệt đới bao phủ bởi cây những cây cổ thụ. Dường như mình chưa thấy nơi nào đẹp như thế. Sửng sốt và thán phục đó có lẽ là cảm nhận chung của mọi người khi đến đây. Mình đã thấy nó nhiều trong phim ảnh nhưng đúng là không thể có được cái cảm giác này ta đang đứng đây, ta đang cảm nhận.
Những con người, những vũ điệu, những nụ cười,tất cả nói lên sự kỳ vĩ, nhẫn nại, tươi vui của đất nước rất đỗi nghệ thuật ngay trong cái bình thường của đời sống.
Để xây dựng Angkor người ta mất 300 năm. Người ta có câu:
Trăm năm bia đá cũng mòn huống chi đây đã là mấy nghìn năm - nên nhưng công trình ở đây cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Vừa nhìn thấy ba cái tháp cụt đầu Ms Hà đã sửng sốt: Ơ trời ba đỉnh tháp đi đâu mất rồi??? mọi người thì không để ý lắm vì lần đầu tiên tới đây ai biết là tháp đó có đỉnh hay không hihi...tuy nhiên khi đi vào trong thì thấy một sự thật Angkor Wat đang bị tàn phá theo thời gian. nghe tin rằng AngKor Wat sẽ đóng cửa 20 năm để tu sửa.
Chưa hết sửng sốt về Angkor Wat tuktuk lại đưa chúng tôi đến cổng vào của Bayyon.
đây là công trình kết hợp giữa hindu và phật giáo được xây dựng vào năm 1200. Nó được tạo thành bởi quần thể 54 tháp đá.Dù bạn đứng ở bất kỳ vị trí nào cũng có 200 tượng phật đang nhìn bạn. Lúc mới nhìn mình thấy nó ngổn ngang nhưng đúng là hòn đá nào cũng có tác dụng của nó và kiến trúc sư thì không còn phải nghi ngờ về tài năng của họ.Ms Hà đã đến đây nhiều lần nên cô đóng vai như là một khách Balo đầy trải nghiệm, nghiêng ngó tìm góc hình đẹp để chụp. Mọi người thì thi nhau méo môi, vẹo mông, nheo mắt để chụp được phong cách của Bayon.
đoàn ăn trưa tại quán ăn bình dân trong khu đền Bayon. Mưa xối xả làm mọi người chùn bước tham quan. tuy nhiên khi mưa giảm dân đoàn lại tiếp tục tham quan một vài ngôi đền nhỏ nhưng lại là ấn tượng sâu sắc nhất trong chuyến tham quan nay đó là đên:Thom Ma Nom -Một ngôi đền vắng người được xây dựng vào thế kỷ 11, cái vẻ rêu phong rất cổ kính và dường như vẫn còn nguyên vẹn làm mình có cảm giác về sự trường tồn của ngôi đền này.
Tiếp theo là đền Ta Keo: Nếu như những ngôi đền trước đó mình thán phục bởi những nghệ thuật, những hoạ tiết điêu khắc đá thì lại không có ở ngôi đền này nhưng sự hoành tráng của nó với độ cao 30m và sự mộc mạc của nó lại làm cho mình có cảm giác đang khám phá và phân vân. Ngôi đền đá để rất lung tung và có cảm giác như công trình đang xây dựng nhưng không phải thế nó là công trình đã hoàn tất và thờ thần bò của đạo Hindu tuy nhiên đá ở đây là loại đá hoàn toàn khác so với những loại đã sử dụng trong các công trình khác của Angkor đó là đá xanh không thế điêu khắc lên đó được. Tất cả Angkor là đá và đá, nó kỳ vĩ, hoành tráng như là đá của tất cả Cambodia được mang vác hết về đây và đúng là như vậy không chỉ đá ở Cambodia mà còn có sự hỗ trợ của đá ở Lào và Thái lan.
Rời đền chúng tôi háo hứng với ngôi chùa được quay trong phim Bí Mật ngôi mộ cổ - chùa Ta Phrohm: Chùa nằm ở phía Bắc đền Angkor, đây là nơi thờ phật giáo được xếp bằng những phiến đá lớn, là một trong những công trình kiến trúc chủ yếu trong di tích thành Angkor. Vào cuối thế kỷ XII, để tưởng nhớ mẫu thân của mình, quốc vương Yasovaraman 7 đã cho xây dựng ngôi chùa này. Lúc đó trong chùa có 3000 tăng nữ, 18 cao tăng. Đây là ngôi đền được phát hiện sau cùng và nằm sâu trong rừng rậm. Tôi đã thích nơi này ngay từ lối vào vì đó là rừng rậm nhiệt đới với rất nhiều cây gõ đỏ, bằng lăng, cây tung lớn. có những cây to thẳng ước chừng 50m. Ấn tượng về ngôi chùa này là sự tàn phá của thiên nhiên đối với kiến trúc này. Những thân cây cao lớn mọc trên những vách đá làm xiêu vẹo công trình và đang ngày một tàn phá nó. Những rễ cây Tung toả rộng ôm trọn cửa ra vào, cheo leo trên nóc chùa vắt ngang tường thành như những con trăn khổng lồ ôm trọn, văn nát cái tưởng chừng như trường tồn kia của con người.
Đây là ngôi chùa đá hoang phế nhất, ấn tượng nhất kích thích sự tò mò, khám phá trong chuyến hanh trình tham quan của chúng tôi. Ta Prohm tiễn chúng tôi bằng những con người bán rong thổi sáo, đáng Violong và bán đủ thứ mặt hàng
tuy nhiên nó không làm chúng tôi bận tâm lắm.
Chúng tôi kết thúc chuyến tham quan Angkor bằng việc leo lên đỉnh Bakheng - một ngọn núi nằm độc lập ở gần thành Angkor để ngắm hoàng hôn. Có lẽ đối với khách tham quan trong một ngày thì đây là nơi nói lơi chào tạm biệt Angkor. Trên đỉnh núi là - ngôi đền Phmon Bakheng được xây dựng khoảng năm 900 sau công nguyên, đền được xây dựng theo kiểu kim tự tháp gồm 5 tầng, mỗi tầng đều có tháp. Từ đỉnh núi nhìn ra bốn phía là rừng rậm, hồ sâu, toàn cảnh đền tháp Angkor hùng vĩ,
ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình, tôi thì luôn cố nhìn và nhìn bằng tất cả các giác quan mà mình có để lưu giữ để không tiếc nuối khi không còn có cơ hội quay lại mảnh đất mà tôi đặt chân qua. Nhung nhung ban di cung toi thi noi toi chang nhin duoc gi ngoai anh chang cambodia nay. hehe
chúng tôi trở về khách sạn và đi ăn tối tại nhà hàng Dead Fish gần khu Pub street, nơi đó có múa Apsara của người Cambodia. người của họ thật dẻo múa lúc nào cũng cong như hình chữ "S". Ấn tượng của quán này là sự kỳ lạ của kiến trúc và nội thất là những bánh xe hơi làm bàn ăn, nệm làm ghế ngồi và ròng rọng để lấy thức ăn và cái này là ấn tượng mãi không phai của tôi: 5,5$ cho món xúp của tôi bên trong bao gồm 8 miếng tai nấm mèo, 8 cọng rau cải ngọt, 5 cọng ngó sen và nước dùng nửa tô. Tuy nhiên nước ngọt vị tự nhiên có thể là nước hầm từ sương heo hay gì gì đó.
I enjoy my soup in anyway hehe...
Kết thúc buổi tối bằng việc vào bar. chúng tôi tìm cho mình quán Bar ngồi uống, tôi chọn Coctail Grassshopper, chán phèo, tuy nhiên rất rẻ.
Kết thúc ngày 2 tại Siem Riep.
Ngày 3, chúng tôi thực sự không biết là mình làm gì vào ngày này cho đến buổi sáng khi sếp thông báo là sẽ đi chương trình "stay another day in Siem Riep" - Và đây là cảm nhận rất ấn tượng và thú vị để biết một cái khác ngoài sự hoành tráng, rực rỡ của thành phố Resort này.
chúng tôi đi tuk tuk 12km để đến với làng Ray, một ngôi làng nghèo khó ngoại ô Siem Riep, đến với trung tâm Shang Kheum Centre.
Nơi có 54 trẻ em bị bỏ rơi không gia đình được tập trung về đây, chúng tôi đến, chơi với các em, các em cũng dạy chúng tôi nhiều bài hát, trò chơi, chúng tôi cùng chơi, cùng vui cười, lưu luyến khi chia tay và mong có ngày sẽ quay trở lại.
Xe khởi hành đi Phnom Phenh lúc 11h30. Các chuyến xe du lịch đều hết chỗ vì thế chúng tôi đi bằng xe đò. Một hành trình lúc đầu có vẻ bực tức nhưng đúng là hành trình chúng tôi thích (more interact with local people).
Chúng tôi về lại Phnomphenh trong sự tiếc nuối ở Siem Riep nhưng dẫu sao về thủ đô xem có gì đặc biệt không.
chúng tôi lại sử dụng phương tiện Tuk Tuk để đi và hành trình tuktuk ở Phnom Phenh là hành trình kinh sợ và mệt mỏi nhất,
chúng tôi lần lượt qua các con phố bẩn thỉu và ô nhiễm, xây dựng khắp mọi nơi, nó khác xa với những trải nghiệm khi chúng tôi chỉ đi lướt qua vào ngày đầu trên đường đi Siep Riep. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một nhà nghỉ để ở đó là nhà nghỉ gần cung điện hoàng gia - So Kha Heng trên đường 178. Chúng tôi được dạo quanh một vòng PhnomPhenh và Phnom Phenh chỉ có ý nghĩa gì đó khi chúng tôi được 2 người bạn Cambodia
dẫn đi vòng quanh và ăn ở một quán ăn rất local - đó là quán Guita de Amour
trên đường 392 - Quán ăn này nằm trong một con phố hết sức yên tĩnh và lãng mạn chúng tôi được giới thiêu ăn những món ăn cũng local như kiến xào với hành tây và bò - món ăn đặc trưng và ngon theo đa số các bạn trong nhóm nhưng tôi thì không ăn được vì khi cắn vào con kiến nó có vị chua và the tiết ra làm tôi rùng mình.
Thưởng thức bia Angkor thì nên lấy chai nhỏ vì nó có vị hơn. Đặc biệt chúng tôi được biết đến cái vị mà trong mấy ngày ở Cambodia chúng tôi chỉ biết đặt tên là hương vị Cambodia đó là KHa Moc -hoá ra trong các món ăn người Cam luôn cho loại mắm đặc trưng đó vào. Ấn tượng nữa với người Cambodia là họ nói tiếng anh rất siêu. Họ còn làm việc rất chăm chỉ, hăng say và ... tôi thán phục.
PhnomPhenh về đêm trên những con đường thật tối vì không có đèn đường,
Ngày 4 chúng tôi có dự định tham quan nhiều nơi tuy nhiên cuối cùng đã không tham quan được gì và chỉ kịp đi shopping tại market centre trước khi lên xe về lại Vietnam. Tôi không mua được gì nhiều tuy nhiên khi về đến cửa khẩu mọi người lại nổi hứng xuống xe vào siêu thị miễn thuế để mua đồ và tôi đã thành con buôn tại đây. Tính ra mình đi buôn cũng được vì dẫu sao cũng lời được khoảng 15000 tuy nhiên lại không lấy được tiền gốc huhu...
hành trình về bằng xe buýt là một hành trình gian nan vói việc chen lấn và chật chội trong chặng đường dài 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên có là gì so với cái mà mình đã có được trong chuyến đi 4 ngày qua.
đây rồi thành phố rực đèn hoa - thành phố Hồ Chí Minh -Vietnam.
Do you like it?
I like it - art art hehehe...
Thứ Hai, 1 tháng 9, 2008
Rung tram Tra Su - An Giang
Rừng Tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang - Điện thoại: 0763877423 - 218025
Nếu đi Từ Long Xuyên thì theo đường đi Tri Tôn, qua thị trấn Tri Tôn đến xã Vĩnh Trung, theo đường đi Núi Cấm (lộ 984) hướng về Châu Đốc, đến Km số 7 qua cầu Bưng Tiền thì có đường lộ đá rẽ phải khoảng 3.5km là tới rừng Tràm.
Với tổng diện tích 845ha, vùng lõi và 643ha vùng đệm nằm trong hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam và được công nhận là khu bảo vệ cảnh quan vào ngày 25/07/2005.
Khu rừng cách biên giới Việt nam - Cambodia chỉ 10km, trên tuyến du lịch liên hoàn với các khu du lịch Núi San, Núi Cấm và đồi Tức Đụp.
Là khu cảnh quan độc đáo vùng Tây sông Hậu, đây là di tích lịch sử ghi lại cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của quân, dân An Giang.
Đến đây, du khách có thể dùng xe đạp đôi đạp theo đường vòng tròn khu rừng Tràm hay dùng xuồng bơi lội xuyên rừng tràm khám phá đời sống của các loài chim trong đó có Cò Lạo Ấn Độ (loài chim đang có nguy cơ bị tuyệt chủng).
Rừng Tràm có thảm thực vật vô cùng phong phú (140 loài trong đó có 79 dược liệu quý). Quần xã thực vật thân gỗ chỉ có cây tràm.
Động vật hoang dã: 11 loài thú (5 loài dơi, 4 loài gặm nhấm)
70 loài chim (có bộ đến 26 loài). trong đó có 2 loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt nam là cò lao ấn độ(Giáng Sen) và Cổ Rắn (Điêng Điểng).
22 loài bò sát.
5 loài ếch nhái.
Tài nguyên Thủy sản: 23 loài cá thuộc 2 nhóm:
10 loài cá đen (Cá Lóc, Trê, Rô...) xuất hiện quanh năm.
13 loài cá trắng (cá Mè Vinh, cá Linh, Lăng...) chỉ xuất hiện trong mùa nước nổi.
Đặc biệt đến đây có thể thưởng thức trà Cỏ Bắt - độc nhất vô nhị mang lại cảm giác tươi mát và an thần.
Nếu đi Từ Long Xuyên thì theo đường đi Tri Tôn, qua thị trấn Tri Tôn đến xã Vĩnh Trung, theo đường đi Núi Cấm (lộ 984) hướng về Châu Đốc, đến Km số 7 qua cầu Bưng Tiền thì có đường lộ đá rẽ phải khoảng 3.5km là tới rừng Tràm.
Với tổng diện tích 845ha, vùng lõi và 643ha vùng đệm nằm trong hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam và được công nhận là khu bảo vệ cảnh quan vào ngày 25/07/2005.
Khu rừng cách biên giới Việt nam - Cambodia chỉ 10km, trên tuyến du lịch liên hoàn với các khu du lịch Núi San, Núi Cấm và đồi Tức Đụp.
Là khu cảnh quan độc đáo vùng Tây sông Hậu, đây là di tích lịch sử ghi lại cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của quân, dân An Giang.
Đến đây, du khách có thể dùng xe đạp đôi đạp theo đường vòng tròn khu rừng Tràm hay dùng xuồng bơi lội xuyên rừng tràm khám phá đời sống của các loài chim trong đó có Cò Lạo Ấn Độ (loài chim đang có nguy cơ bị tuyệt chủng).
Rừng Tràm có thảm thực vật vô cùng phong phú (140 loài trong đó có 79 dược liệu quý). Quần xã thực vật thân gỗ chỉ có cây tràm.
Động vật hoang dã: 11 loài thú (5 loài dơi, 4 loài gặm nhấm)
70 loài chim (có bộ đến 26 loài). trong đó có 2 loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt nam là cò lao ấn độ(Giáng Sen) và Cổ Rắn (Điêng Điểng).
22 loài bò sát.
5 loài ếch nhái.
Tài nguyên Thủy sản: 23 loài cá thuộc 2 nhóm:
10 loài cá đen (Cá Lóc, Trê, Rô...) xuất hiện quanh năm.
13 loài cá trắng (cá Mè Vinh, cá Linh, Lăng...) chỉ xuất hiện trong mùa nước nổi.
Đặc biệt đến đây có thể thưởng thức trà Cỏ Bắt - độc nhất vô nhị mang lại cảm giác tươi mát và an thần.
Thứ Ba, 19 tháng 8, 2008
Ex rock
Nhờ có sinh nhật của một bạn trẻ nhất công ty và định kỳ dã ngoại của innoviet mà cả công ty được đi leo núi ex rock ở Quận 2.
Lần đầu tiên mình được leo núi đã và fun như thế.
Hôm chủ nhật tuần trước mình đi công viên Nước Đầm Sen. Chơi mấy cái trò trượt nước. Lúc đầu cũng sợ nhưng sau chẳng thấy gì mấy. Mình cũng chẳng muốn thử lại cảm giác ấy nhưng đúng là đi leo núi mình thấy thích thật. Chỉ là fun thôi vì mình chỉ tim chỗ để chèo lên còn có người người ta kéo dây cho. Đã nhất là lúc nhảy xuống.
Đoạn mà A Bao và Thủy trèo lên lấy quà mới thật hấp dẫn hehe...
Lần đầu tiên mình được leo núi đã và fun như thế.
Hôm chủ nhật tuần trước mình đi công viên Nước Đầm Sen. Chơi mấy cái trò trượt nước. Lúc đầu cũng sợ nhưng sau chẳng thấy gì mấy. Mình cũng chẳng muốn thử lại cảm giác ấy nhưng đúng là đi leo núi mình thấy thích thật. Chỉ là fun thôi vì mình chỉ tim chỗ để chèo lên còn có người người ta kéo dây cho. Đã nhất là lúc nhảy xuống.
Đoạn mà A Bao và Thủy trèo lên lấy quà mới thật hấp dẫn hehe...
MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG
Cuộc sống cứ trôi đi, ngày nay, công nghệ thông tin đã làm chủ con người, thế giới như gần hơn.
Tôi dường như đã quên hẳn tuổi thơ với làng quê, cuộc sống cơ cực ngày nào cho đến hôm nay. Tôi ngồi uống trà và nhớ về quá khứ. Bạn sẽ nhớ gì khi nghĩ về tuổi 12?
Còn tôi, ngày đó theo các mẹ, các chị đi từ tờ mờ sáng một quãng đường 6km sang bên "Sổ"-một địa danh ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình chỉ cánh đồng cói (sợi lát) để nhặt cỏ cói về làm mồi đun, cứ chiều chạng vạng tối là một đoàn người lũ lượt với gánh cói nặng trên vai vội vã về phía làng tôi. Nếu tôi là nhà thơ, nhà văn hay là nhà nhiếp ảnh hẳn tôi sẽ có được những tác phẩm để đời chứ chẳng chơi.
Lan man thêm tý nữa mình lại thèm mấy món quà quê: Nước chè xanh với kẹo gừng
Bánh gio giải nhiệt và bánh khúc gói lá chuối nhà quê ôi ôi quê tôi
Tôi dường như đã quên hẳn tuổi thơ với làng quê, cuộc sống cơ cực ngày nào cho đến hôm nay. Tôi ngồi uống trà và nhớ về quá khứ. Bạn sẽ nhớ gì khi nghĩ về tuổi 12?
Còn tôi, ngày đó theo các mẹ, các chị đi từ tờ mờ sáng một quãng đường 6km sang bên "Sổ"-một địa danh ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình chỉ cánh đồng cói (sợi lát) để nhặt cỏ cói về làm mồi đun, cứ chiều chạng vạng tối là một đoàn người lũ lượt với gánh cói nặng trên vai vội vã về phía làng tôi. Nếu tôi là nhà thơ, nhà văn hay là nhà nhiếp ảnh hẳn tôi sẽ có được những tác phẩm để đời chứ chẳng chơi.
Lan man thêm tý nữa mình lại thèm mấy món quà quê: Nước chè xanh với kẹo gừng
Bánh gio giải nhiệt và bánh khúc gói lá chuối nhà quê ôi ôi quê tôi
Nam cat tien
Tôi đi chương trình Nam Cát Tiên(2ngày ngủ bầu sấu), một hành trình đáng nhớ trong tôi,
Đi Nam Cát Tiên thì tôi đi nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngủ bầu sấu. Vừa đến với rừng, rừng đón chúng tôi bằng một trận mưa như trút nước. Vừa sỏ giầy, vừa nhìn mưa tôi như muốn chùn bước. Tuy nhiên 2 vị khách của tôi thì không. ok mặc áo mưa đi rừng. Chúng tôi lên xe đặc chủng 10km đường vào và đi trekking 5km đường rừng.Tôi ngao ngán khi nghĩ đến những con vắt khủng khiếp mà lần trước tôi đã cho nó khá nhiều máu.
May mắn thay khi bắt đầu trekking chúng tôi mới biết ở khu này không bị mưa như ở khu trung tâm. thanks god
Treeking trong rừng được một lúc im lặng nhìn lên, nhìn xuống, nhìn bốn xung quanh và phát hiện một số thứ nhưng cũng chẳng đáng gì ngoài cây, cỏ, khỉ, chồn.
Mưa bắt đầu nặng hạt trên lối mòn chúng tôi đi. Vắt bắt đầu tấn công. đầu tiên là đếm được sau thì trên trăm con nên mệt quá không đếm nữa.
Đi mãi, đi mãi khách của tôi mới nói khách không nghĩ rằng con vắt lại kinh khủng đến vậy. treeking từ 2h30 mà mãi đến 5:00PM mới tới nơi. Khung cảnh một màu âm u. Nhận giường, nghỉ ngơi, tắm táp. Mình thì thích vì đến nơi là tốt rồi. Còn khách thì nhìn nhà vệ sinh trong trạm kiểm lâm bầu sấu rồi lắc đầu.
Khi tắm xong khách hỏi nice shower? mình chỉ cười không nói gì.
Lúc trời chiều mình chỉ mong nhìn thấy con cá sấu bơi lội, nhưng không chỉ một màn mưa. Mấy anh Kiểm lâm nói mùa này nó đang đẻ con nên không ra.
Xung quanh hồ có nhiều loài chim nước đang kiếm mồi. Mình nghỉ ngơi đợi cơm tối.
Lúc ăn cơm mới thật hay. Vừa ăn vừa đuổi muỗi. Muỗi nhiều vô chừng kể, vo ve vo ve, điếc hết cả tai. Điện thì dùng năng lượng mặt trời nên cứ mờ mờ, tỏ tỏ... Vinaphone không có sóng. Mình lại nhớ cảm giác hôi khi mới có điện ở quê.
Ăn xong thì ngồi chòi quan sát nói chuyện, chờ thú tới. Chờ mãi, nói chuyện mãi, xem ti vi mãi mà vẫn không thấy con thú nào bén mảng tới. Đèn pha quét đi, quét lại vẫn không có rồi bỗng nhiên từ xa thấy có 2 đốm sáng nhỏ. Cá sấu đấy. Mình đến hồ cá sấu chỉ nhìn được hai cái mắt nó trong đêm.
Những đốm sáng bay lên bay xuống mình không biết là gì. A hóa ra là đom đóm. Nhóm người gồm những nhà nghiên cứu, khách du lịch, kiểm lâm và hướng dẫn viên thì thào nhỏ dần, những cái đập muỗi to dần và đôi mắt díp dần.
Thấy khách mệt, mình bảo thôi đi ngủ đi rồi khi nào thấy thú tôi gọi.
Vậy là khách đi ngủ.
Mình ngủ trong giường mà muỗi vo ve không thể nào ngủ được.May có một em kiểm lâm để nói chuyện. Thì thào, khúc khích, rồi mình cũng mệt, ngủ và đặt đồng hồ báo thức lúc 02 sáng.
Đang ngủ thì em kiểm lâm gọi dậy. Mình nghe tiếng cộp cộp...đều đặn. Một chú Nai đang đi qua ngay cửa sổ phòng mình. Để chị gọi khách.
Từ từ chị ơi có một con thôi động là nó chạy luôn đấy.
Lại chờ đợi, lại nói chuyện. Lúc này đã là 1h sáng. Trời lạnh nên muỗi cũng đi ngủ luôn thì phải. Một bầu trời đen kít.
đợi mãi không thấy con nào tới nữa, thôi đi ngủ 2h30 dậy. Lần này thì một đàn gồm vài con.Mình đánh thức khách dậy, khách ra được nhìn thấy cũng thích thú vô cùng. Mình chỉ đợi có thế rồi đi ngủ. Khách ngồi một lát rồi cũng về đi ngủ.
Sáng 7h mình dậy. Con công đang kiếm ăn cạnh hồ, mình gọi khách dậy, uống trả ngắm cảnh hồ buổi sáng. Rất nhiều chim quanh hồ rất đẹp. Mình đi vòng vòng quanh hồ. Cỏ cao mình chỉ sợ có rắn nó tợp cho một nhát thì đi.
10am check out, lúc về trên đường nhìn thấy rất nhiều vết chân nai đi về phía hồ, mình thấy rừng thật đặc biệt.
Trở về mình mang về những bức hình và những kỷ niệm.
Ôi Cát Tiên!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
What is news!
Tạm dừng những cuộc hành trình dài cho những chuyến đi 1 ngày