Nhờ có sinh nhật của một bạn trẻ nhất công ty và định kỳ dã ngoại của innoviet mà cả công ty được đi leo núi ex rock ở Quận 2.
Lần đầu tiên mình được leo núi đã và fun như thế.
Hôm chủ nhật tuần trước mình đi công viên Nước Đầm Sen. Chơi mấy cái trò trượt nước. Lúc đầu cũng sợ nhưng sau chẳng thấy gì mấy. Mình cũng chẳng muốn thử lại cảm giác ấy nhưng đúng là đi leo núi mình thấy thích thật. Chỉ là fun thôi vì mình chỉ tim chỗ để chèo lên còn có người người ta kéo dây cho. Đã nhất là lúc nhảy xuống.
Đoạn mà A Bao và Thủy trèo lên lấy quà mới thật hấp dẫn hehe...
Thứ Ba, 19 tháng 8, 2008
MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG
Cuộc sống cứ trôi đi, ngày nay, công nghệ thông tin đã làm chủ con người, thế giới như gần hơn.
Tôi dường như đã quên hẳn tuổi thơ với làng quê, cuộc sống cơ cực ngày nào cho đến hôm nay. Tôi ngồi uống trà và nhớ về quá khứ. Bạn sẽ nhớ gì khi nghĩ về tuổi 12?
Còn tôi, ngày đó theo các mẹ, các chị đi từ tờ mờ sáng một quãng đường 6km sang bên "Sổ"-một địa danh ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình chỉ cánh đồng cói (sợi lát) để nhặt cỏ cói về làm mồi đun, cứ chiều chạng vạng tối là một đoàn người lũ lượt với gánh cói nặng trên vai vội vã về phía làng tôi. Nếu tôi là nhà thơ, nhà văn hay là nhà nhiếp ảnh hẳn tôi sẽ có được những tác phẩm để đời chứ chẳng chơi.
Lan man thêm tý nữa mình lại thèm mấy món quà quê: Nước chè xanh với kẹo gừng
Bánh gio giải nhiệt và bánh khúc gói lá chuối nhà quê ôi ôi quê tôi
Tôi dường như đã quên hẳn tuổi thơ với làng quê, cuộc sống cơ cực ngày nào cho đến hôm nay. Tôi ngồi uống trà và nhớ về quá khứ. Bạn sẽ nhớ gì khi nghĩ về tuổi 12?
Còn tôi, ngày đó theo các mẹ, các chị đi từ tờ mờ sáng một quãng đường 6km sang bên "Sổ"-một địa danh ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình chỉ cánh đồng cói (sợi lát) để nhặt cỏ cói về làm mồi đun, cứ chiều chạng vạng tối là một đoàn người lũ lượt với gánh cói nặng trên vai vội vã về phía làng tôi. Nếu tôi là nhà thơ, nhà văn hay là nhà nhiếp ảnh hẳn tôi sẽ có được những tác phẩm để đời chứ chẳng chơi.
Lan man thêm tý nữa mình lại thèm mấy món quà quê: Nước chè xanh với kẹo gừng
Bánh gio giải nhiệt và bánh khúc gói lá chuối nhà quê ôi ôi quê tôi
Nam cat tien
Tôi đi chương trình Nam Cát Tiên(2ngày ngủ bầu sấu), một hành trình đáng nhớ trong tôi,
Đi Nam Cát Tiên thì tôi đi nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngủ bầu sấu. Vừa đến với rừng, rừng đón chúng tôi bằng một trận mưa như trút nước. Vừa sỏ giầy, vừa nhìn mưa tôi như muốn chùn bước. Tuy nhiên 2 vị khách của tôi thì không. ok mặc áo mưa đi rừng. Chúng tôi lên xe đặc chủng 10km đường vào và đi trekking 5km đường rừng.Tôi ngao ngán khi nghĩ đến những con vắt khủng khiếp mà lần trước tôi đã cho nó khá nhiều máu.
May mắn thay khi bắt đầu trekking chúng tôi mới biết ở khu này không bị mưa như ở khu trung tâm. thanks god
Treeking trong rừng được một lúc im lặng nhìn lên, nhìn xuống, nhìn bốn xung quanh và phát hiện một số thứ nhưng cũng chẳng đáng gì ngoài cây, cỏ, khỉ, chồn.
Mưa bắt đầu nặng hạt trên lối mòn chúng tôi đi. Vắt bắt đầu tấn công. đầu tiên là đếm được sau thì trên trăm con nên mệt quá không đếm nữa.
Đi mãi, đi mãi khách của tôi mới nói khách không nghĩ rằng con vắt lại kinh khủng đến vậy. treeking từ 2h30 mà mãi đến 5:00PM mới tới nơi. Khung cảnh một màu âm u. Nhận giường, nghỉ ngơi, tắm táp. Mình thì thích vì đến nơi là tốt rồi. Còn khách thì nhìn nhà vệ sinh trong trạm kiểm lâm bầu sấu rồi lắc đầu.
Khi tắm xong khách hỏi nice shower? mình chỉ cười không nói gì.
Lúc trời chiều mình chỉ mong nhìn thấy con cá sấu bơi lội, nhưng không chỉ một màn mưa. Mấy anh Kiểm lâm nói mùa này nó đang đẻ con nên không ra.
Xung quanh hồ có nhiều loài chim nước đang kiếm mồi. Mình nghỉ ngơi đợi cơm tối.
Lúc ăn cơm mới thật hay. Vừa ăn vừa đuổi muỗi. Muỗi nhiều vô chừng kể, vo ve vo ve, điếc hết cả tai. Điện thì dùng năng lượng mặt trời nên cứ mờ mờ, tỏ tỏ... Vinaphone không có sóng. Mình lại nhớ cảm giác hôi khi mới có điện ở quê.
Ăn xong thì ngồi chòi quan sát nói chuyện, chờ thú tới. Chờ mãi, nói chuyện mãi, xem ti vi mãi mà vẫn không thấy con thú nào bén mảng tới. Đèn pha quét đi, quét lại vẫn không có rồi bỗng nhiên từ xa thấy có 2 đốm sáng nhỏ. Cá sấu đấy. Mình đến hồ cá sấu chỉ nhìn được hai cái mắt nó trong đêm.
Những đốm sáng bay lên bay xuống mình không biết là gì. A hóa ra là đom đóm. Nhóm người gồm những nhà nghiên cứu, khách du lịch, kiểm lâm và hướng dẫn viên thì thào nhỏ dần, những cái đập muỗi to dần và đôi mắt díp dần.
Thấy khách mệt, mình bảo thôi đi ngủ đi rồi khi nào thấy thú tôi gọi.
Vậy là khách đi ngủ.
Mình ngủ trong giường mà muỗi vo ve không thể nào ngủ được.May có một em kiểm lâm để nói chuyện. Thì thào, khúc khích, rồi mình cũng mệt, ngủ và đặt đồng hồ báo thức lúc 02 sáng.
Đang ngủ thì em kiểm lâm gọi dậy. Mình nghe tiếng cộp cộp...đều đặn. Một chú Nai đang đi qua ngay cửa sổ phòng mình. Để chị gọi khách.
Từ từ chị ơi có một con thôi động là nó chạy luôn đấy.
Lại chờ đợi, lại nói chuyện. Lúc này đã là 1h sáng. Trời lạnh nên muỗi cũng đi ngủ luôn thì phải. Một bầu trời đen kít.
đợi mãi không thấy con nào tới nữa, thôi đi ngủ 2h30 dậy. Lần này thì một đàn gồm vài con.Mình đánh thức khách dậy, khách ra được nhìn thấy cũng thích thú vô cùng. Mình chỉ đợi có thế rồi đi ngủ. Khách ngồi một lát rồi cũng về đi ngủ.
Sáng 7h mình dậy. Con công đang kiếm ăn cạnh hồ, mình gọi khách dậy, uống trả ngắm cảnh hồ buổi sáng. Rất nhiều chim quanh hồ rất đẹp. Mình đi vòng vòng quanh hồ. Cỏ cao mình chỉ sợ có rắn nó tợp cho một nhát thì đi.
10am check out, lúc về trên đường nhìn thấy rất nhiều vết chân nai đi về phía hồ, mình thấy rừng thật đặc biệt.
Trở về mình mang về những bức hình và những kỷ niệm.
Ôi Cát Tiên!
Thứ Năm, 14 tháng 8, 2008
Hanh trinh tay nguyen
Hành trình về với Tây Nguyên.
Trước khi chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi nghĩ Tây Nguyên là một mảnh đất với nắng và gió, các bản làng dân tộc, núi non hung vĩ với Thác, và rất hoang vu. Tôi sẽ được lên đó cưỡi voi, được vào các bản dân tộc, xem cuộc sống đồng bào …
Tôi chọn mùa này tháng 8 để đi vì đơn giản mùa này là mùa thấp điểm đối với một công ty Du lịch và tôi có phép năm.
Phương tiện: Xe đò vì tôi nghi mình không thể đi xe máy cùng bố đến Tây Nguyên được, sẽ rất mệt…
Và đây là thực chất chuyến đi:
Đây là thời điểm chán nhất trong năm vì gần như ngày nào cũng mưa. Và 5 ngày tôi ở Tây Nguyên là 5 ngày mưa tầm tã.
Lên Xe và xuống xe: Phương tiện khám phá tốt nhất là bằng xe máy. Nếu bạn muốn khám phá Tây Nguyên thực sự.
Nên đi có bạn có bè có lẽ 4-5người thì tốt.
Hành trình của tôi:
Xuất phát từ Sài gòn (bến xe miền đông)12h30 đi Ninh Chữ. Đến Ninh Chữ -Ninh Thuận.
20h:00. Trên đường đi hai bên cảnh đẹp mê hồn với cánh đồng lúa, rừng cao xu, khu nuôi tôm, mướt một màu xanh.
B ãi bi ển Ninh Ch ữ d ài h àng 10km u ốn v òng cung, n ư ớc trong xanh. đ á x ếp h ình kh ô í r ất ng ộ. C ách b ãi bi ển kh ông xa l à nh ững c ánh đ ồng tr ồng nho, t áo r ất l ạ m ắt.
Cách đó 7km là tháp chàm với Ga tàu lửa Tháp Chàm, nếu bạn đi tàu lửa bạn có thể dừng ở đó thăm tháp trước khi đi Ninh Chữ. Làng gốm Bàu Trúc cũng là điểm tham quan thú vị của người Chăm.
Nếu bạn thích phiêu lưu, ban có thể đến thăm tháp chàm cổ của người Chăm, lối vào phải đi bộ và nếu mùa mưa thì tốt nhất là thôi.
. Từ Ninh Chữ ra quốc lộ 1 là 6km. Bạn có thể bắt xe đi Nha Trang (Quãng đường này thực sự rất đẹp, mướt màu xanh của dừa, núi, và của những cánh đồng nuôi tôm, cua.
16h chiều tôi đi Nha Trang đến 19h thì tới nơi. Ở ks Tiến Định 180k/night.
Thưởng thức nem nướng Nha Trang ở nhà hang Ngọc Tiên ngon mà rẻ.
Ngày 3: Sauk hi ăn sang Có thể đi xe buyt từ trung tâm đi thăm Tháp bà Ponaga,. rồi đi xe thồ hoặc taxi vào khu tăm bùn. 80k/pax
tha hồ mà tắm đủ từ tắm bùn, tắm nắng, ngâm nước nóng bể bơi nước khoáng nóng. Nhưng đừng có mà ngâm lâu (15phút) một lần ngâm là đủ.
Tôi catch xe buýt đến viện Hải Dương Học. Và gọi xe Mai Linh đi Buôn Mê Thuột. Xe Mai Linh ngày có 4 chuyến 9h30,10:30, 14h30 và 15h15. đi mất 4 tiếng. Đi xe thồ hoặc taxi về khách sạn. Tốt nhất nên nói xe dừng lại khi đến trung tâm thành phố trước khi đến bến xe. Tôi ở khách sạn Thiên Mã nghe nói khách sạn này là vợ chồng với khách sạn Bạch Mã giờ thì ai kinh doanh đường nấy. Được một người trên xe giới thiệu đến Quán Ngon ở đường Bà TRiệu tôi tức tốc đến ăn thử nhưng thất vọng vô cùng. Vừa mắc ăn lại không ngon.
Có hai cô váy ngắn cứ đứng đó nhăm nhăm đợi khách uống cạn bia là chạy đến rót và nhăm nhăm nhìn xem hết đĩa là mang đi. Mình prefer một cái quán local cơ chứ không phải là quán nhậu như thế này.
Từ Buôn Mê Thuột có xe buýt đi rất nhiều nơi tuy nhiên phải chờ hơi lâu.
Tôi đi cùng Ba nên chọn nơi nhẹ nhàng để đi: Tôi đi tuyến xe buyt đi Krong no và dừng ở thác Dray Sap. Một khung cảnh của rừng nhiệt đới hiện lên với rất nhiều cây to và đẹp, dây leo chằng chịt. Thác rất đẹp tuy nhiên con người đến đây tàn phá nó bằng cách xả rac với những bao ly nông và vở bao đồ ăn tạo nên một nỗi buồn cho những người đến sau. Nghe nói Đăk Nông sắp cổ phần hoá khu này hi vọng môi trường nơi đây sẽ tốt hơn.
Con thác đẹp này, nguồn nước này là hợp lưu của hai con sông Krong Ana và Krong No để trở thành dòng SeraPok(Dak Krong) huyền thoại, một trong hai dòng sông chảy ngược của Việt Nam. Và điều đặc biệt là từ đại ngàn Tây Nguyên, dòng sông SeraPok chảy qua 126km lãnh thổ Việt Nam và sang nước bạn Campuchia thêm 281km nữa để hợp cùng với dòng SeSan cũng từ Việt Nam đổ ra dòng sông lớn Mekong tại tỉnh Stung streng của Campuchia.
Sông Mekong lại về Việt nam qua đồng bằng châu thổ sông Cửu Long để ra biển. Vậy là mình cũng đang đứng trên một trong những chi lưu của sông Mekong - đi xa thế mà vẫn không thoát khỏi sông Mekong nhỉ?
Đi them 6km nữa là tới thác Gia Long nhưng tôi không đi vì bố nói chỗ nào cũng là thác xem một cái được rồi thế có chán không chứ lỵ.
Sauk hi đi thác tôi đi xe buýt về trên đường lộ 14 về Buôn Mê Thuột có nhìn thấy biển chỉ thác Trinh Nữ nhưng cũng không dừng lại. Tiếp tục một chiếc xe buyt khác đi Buôn Đôn. (Xe hết lúc 17:30). Tôi chưa đến Buôn Đôn lần nào nên không biết nó có hai khu Sinh thái riêng biệt. Khu sinh thái cầu treo(gần hơn và xem được cầu treo, mộ vua săn voi. Tôi thì đi xa hơn một chút đến khu sinh thái của công ty Cao Su (từ chỗ dừng xe buýt đi bộ mất 2km) trên đường vào khá đẹp. tuy nhiên trời mưa nên … Vào gần đến khu sinh thái lễ tân mới mang xe car ra đón. Tôi chỉ vào khu sinh thái để ăn một bữa tối(ngon và rẻ với cơm lam và thịt heo nuôi nướng(2 xiên)
vì tôi không ăn được gà chứ không cơm lam ăn với thịt gà thì ngon phải biết. rau cải xào, một nồi lẩu cá với một bia và trà đá hết có gần 200k) và ngủ một đêm ở nhà sàn sinh thái. Định đi Cưỡi voi nhưng trời mưa và tôi cũng phải đi sớm (200.000/tiếng/con voi đi được 3 người). Tôi rời bản đôn về lại Buôn Mê Thuột bắt xe đi Chư Sê. Trời mưa tầm tã tôi chẳng đi được đâu. Định đi Ayun ha mà nghe nói mưa lắm không đi được đâu. Tôi ngủ ở nhà một người quen ở Thị trấn Chư Sê.
Toi toi di an oc nau chuoi ngon lam lam.
Chán quá hôm sau tôi bắt xe đi Kom Tum mặc dù trời mưa tầm tã tôi vẫn áo mưa, ba lô đi thăm nhà thờ Gỗ và cầu treo Konklor. Mấy buôn của người Bana gần đó.
Đồ ăn ở Kom Tum rẻ bất ngờ. Tôi thì muốn đi xâu hơn vào các bản làng bên trong nghe nói có dệt vải nhưng bố tôi mệt nên bắt taxi ra bến xe buýt về lại Pleiku ngủ một đêm.
Tôi cứ tiếc ngẩn ngơ vì vụ gần tới biên giới Lào chỉ qua cửa khẩu Bờ Y là tới PacXe (Lào), Vậy mà không đi được. Trước khi về ngủ lại ở Pleiku tôi năn nỉ bố dừng vào xem đôi mắt pleiku. truyền thuyết kể lại rằng bỗng nhiên một buổi sang thức dậy. buôn làng nọ thấy cả một buôn làng kia đi đâu mất tăm không còn lại một chút dấu vết thay vào đó là cái biển hồ này. Chuyện ngày nay kể lại rằng có hai nhà thám hiểm đi thám hiểm đáy biển hồ Tnưng đã không quay trở về và cũng không một dấu vết để lại. Tôi đến với biển hồ lúc trời mưa dần nhìn mực nước không cao lắm nhưng rất xanh, và view xung quanh thì không lời nào tả được.
Thực là một chốn thiên đường. Bồ tôi thì nói đôi mắt pleiku mưa nên ông thấy tét nhoèn.
từ đồi vọng cảnh nhìn lại trông con đường đi vào đồi giống như chiếc mũi
và đôi mắt ở hai bên. Tôi nghĩ khu sinh thái chắc có chỗ nghỉ qua đêm nhưng ở đây thì không có. Tôi quay ra pleiku nghỉ đêm ở khách sạn Vĩnh Hội. khách sạn cũng đẹp và giá cả cũng được 10usd/night. Không ngờ pleiku về đêm lại mờ ảo đến thế. Tôi nghe nói có phở khô Gia lai ngon đi ăn thử nhưng đúng là tôi không thích lắm.
Tôi muốn thăm một số bản dân tộc ở đây hay mua quà lưu niệm gì đó nhưng không tìm được.
Quay trở về Chư Sê hi vọng thời tiết sẽ tốt hơn nhưng vẫn vậy một màn mưa dày đặc.
Tôi ngán ngẩm nghĩ rằng chuyến đi của mình với mục đích lên đây để biết về các bản làng dân tộc, thác nước và cưỡi voi vậy mà chưa đến được bản dân tộc nào cho ra dân tộc . Thất vọng vô cùng ! Một buổi chiều mưa gió tôi quyết định phải đi xem quanh Chư Sê có gì vì mai tôi phải về thành phố rồi . Đi long vòng tôi tới được bản Jun cách Thị trấn Chư Sê chỉ khoảng 3,4km. Trời mưa, đường đất đỏ trơn, tôi cứ cố đi, đi thêm nữa. Tôi đến với Arba với những ngôi nhà sàn của dân tộc Jarai. Nhìn cuộc sống của người ta tôi thấy mình thật may mắn và thấy mình ích kỷ khi nghĩ dân tộc là nơi giữ lại những gì xưa cũ. Nhìn thấy cuộc sống thực bẩn thỉu của họ tôi thấy lo cho sức khoẻ và cuộc sống tương lai của họ. Nhìn những đứa trẻ lấm bùn hỏi tên họ không biết trả lời thế nào tôi thấy thương cho tương lai của chúng. Tôi tự hứa sẽ có ngày quay trở lại nơi đây nhưng tôi cũng không biết là quay lại nơi đây để làm gì. Tôi chỉ có cảm giác cái khoảnh khắc tôi đến với nơi đó sẽ đọng lại mãi trong tôi.
Tôi còn tìm được một thiên đường trên đường quay trở lại TT Chư Sê. Đó là một thung lũng con đường xuyên qua thung lũng tôi lạc vào một thế giới mơ với ruộng lúa bậc thang, một màu xanh tây nguyên ngút ngàn. Tôi đứng đó ngỡ ngàng sửng sốt. Tôi thấy được giá trị của chuyến đi này.
Chuyến bay của tôi bị delay vì thế tôi có thêm 1h để đi tìm nơi tôi muốn tìm nhà thờ plơi chuet
. tôi không có nhiêu thời gian ở đó nên tôi chỉ ngắm qua và đi vào nhà một người Jarai anh Joan anh làm những nhạc cụ dân tộc như đàn Tnưng, chuông gió…Vào đến nhà anh là âm thanh tây nguyên vang vọng.
Tôi mua một cái chuông gió nhưng về đến nhà phải bật quạt nó mới kêu thế mới biết cái gió Tây Nguyên góp phần làm cho Tây Nguyên có được cái đặc sắc riêng của mình. Tôi chẳng mua được gì ngoài lồ ô, trái bầu khô và bộ váy dân tộc. Khi trở lại Tp Hồ Chí Minh tôi lại có mong muốn đến với Tây Nguyên lần thứ hai vì cón nhiều điều chưa khám phá.
Truoc moi chuyen di nen xac dinh khoang thoi gian minh se o lai do? nen dat mot so dich vu nhu luu tru truoc. Mot chuyen di co dien den se dang gia hon. Ban co nhieu thoi gian relax hon
Trước khi chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi nghĩ Tây Nguyên là một mảnh đất với nắng và gió, các bản làng dân tộc, núi non hung vĩ với Thác, và rất hoang vu. Tôi sẽ được lên đó cưỡi voi, được vào các bản dân tộc, xem cuộc sống đồng bào …
Tôi chọn mùa này tháng 8 để đi vì đơn giản mùa này là mùa thấp điểm đối với một công ty Du lịch và tôi có phép năm.
Phương tiện: Xe đò vì tôi nghi mình không thể đi xe máy cùng bố đến Tây Nguyên được, sẽ rất mệt…
Và đây là thực chất chuyến đi:
Đây là thời điểm chán nhất trong năm vì gần như ngày nào cũng mưa. Và 5 ngày tôi ở Tây Nguyên là 5 ngày mưa tầm tã.
Lên Xe và xuống xe: Phương tiện khám phá tốt nhất là bằng xe máy. Nếu bạn muốn khám phá Tây Nguyên thực sự.
Nên đi có bạn có bè có lẽ 4-5người thì tốt.
Hành trình của tôi:
Xuất phát từ Sài gòn (bến xe miền đông)12h30 đi Ninh Chữ. Đến Ninh Chữ -Ninh Thuận.
20h:00. Trên đường đi hai bên cảnh đẹp mê hồn với cánh đồng lúa, rừng cao xu, khu nuôi tôm, mướt một màu xanh.
B ãi bi ển Ninh Ch ữ d ài h àng 10km u ốn v òng cung, n ư ớc trong xanh. đ á x ếp h ình kh ô í r ất ng ộ. C ách b ãi bi ển kh ông xa l à nh ững c ánh đ ồng tr ồng nho, t áo r ất l ạ m ắt.
Cách đó 7km là tháp chàm với Ga tàu lửa Tháp Chàm, nếu bạn đi tàu lửa bạn có thể dừng ở đó thăm tháp trước khi đi Ninh Chữ. Làng gốm Bàu Trúc cũng là điểm tham quan thú vị của người Chăm.
Nếu bạn thích phiêu lưu, ban có thể đến thăm tháp chàm cổ của người Chăm, lối vào phải đi bộ và nếu mùa mưa thì tốt nhất là thôi.
. Từ Ninh Chữ ra quốc lộ 1 là 6km. Bạn có thể bắt xe đi Nha Trang (Quãng đường này thực sự rất đẹp, mướt màu xanh của dừa, núi, và của những cánh đồng nuôi tôm, cua.
16h chiều tôi đi Nha Trang đến 19h thì tới nơi. Ở ks Tiến Định 180k/night.
Thưởng thức nem nướng Nha Trang ở nhà hang Ngọc Tiên ngon mà rẻ.
Ngày 3: Sauk hi ăn sang Có thể đi xe buyt từ trung tâm đi thăm Tháp bà Ponaga,. rồi đi xe thồ hoặc taxi vào khu tăm bùn. 80k/pax
tha hồ mà tắm đủ từ tắm bùn, tắm nắng, ngâm nước nóng bể bơi nước khoáng nóng. Nhưng đừng có mà ngâm lâu (15phút) một lần ngâm là đủ.
Tôi catch xe buýt đến viện Hải Dương Học. Và gọi xe Mai Linh đi Buôn Mê Thuột. Xe Mai Linh ngày có 4 chuyến 9h30,10:30, 14h30 và 15h15. đi mất 4 tiếng. Đi xe thồ hoặc taxi về khách sạn. Tốt nhất nên nói xe dừng lại khi đến trung tâm thành phố trước khi đến bến xe. Tôi ở khách sạn Thiên Mã nghe nói khách sạn này là vợ chồng với khách sạn Bạch Mã giờ thì ai kinh doanh đường nấy. Được một người trên xe giới thiệu đến Quán Ngon ở đường Bà TRiệu tôi tức tốc đến ăn thử nhưng thất vọng vô cùng. Vừa mắc ăn lại không ngon.
Có hai cô váy ngắn cứ đứng đó nhăm nhăm đợi khách uống cạn bia là chạy đến rót và nhăm nhăm nhìn xem hết đĩa là mang đi. Mình prefer một cái quán local cơ chứ không phải là quán nhậu như thế này.
Từ Buôn Mê Thuột có xe buýt đi rất nhiều nơi tuy nhiên phải chờ hơi lâu.
Tôi đi cùng Ba nên chọn nơi nhẹ nhàng để đi: Tôi đi tuyến xe buyt đi Krong no và dừng ở thác Dray Sap. Một khung cảnh của rừng nhiệt đới hiện lên với rất nhiều cây to và đẹp, dây leo chằng chịt. Thác rất đẹp tuy nhiên con người đến đây tàn phá nó bằng cách xả rac với những bao ly nông và vở bao đồ ăn tạo nên một nỗi buồn cho những người đến sau. Nghe nói Đăk Nông sắp cổ phần hoá khu này hi vọng môi trường nơi đây sẽ tốt hơn.
Con thác đẹp này, nguồn nước này là hợp lưu của hai con sông Krong Ana và Krong No để trở thành dòng SeraPok(Dak Krong) huyền thoại, một trong hai dòng sông chảy ngược của Việt Nam. Và điều đặc biệt là từ đại ngàn Tây Nguyên, dòng sông SeraPok chảy qua 126km lãnh thổ Việt Nam và sang nước bạn Campuchia thêm 281km nữa để hợp cùng với dòng SeSan cũng từ Việt Nam đổ ra dòng sông lớn Mekong tại tỉnh Stung streng của Campuchia.
Sông Mekong lại về Việt nam qua đồng bằng châu thổ sông Cửu Long để ra biển. Vậy là mình cũng đang đứng trên một trong những chi lưu của sông Mekong - đi xa thế mà vẫn không thoát khỏi sông Mekong nhỉ?
Đi them 6km nữa là tới thác Gia Long nhưng tôi không đi vì bố nói chỗ nào cũng là thác xem một cái được rồi thế có chán không chứ lỵ.
Sauk hi đi thác tôi đi xe buýt về trên đường lộ 14 về Buôn Mê Thuột có nhìn thấy biển chỉ thác Trinh Nữ nhưng cũng không dừng lại. Tiếp tục một chiếc xe buyt khác đi Buôn Đôn. (Xe hết lúc 17:30). Tôi chưa đến Buôn Đôn lần nào nên không biết nó có hai khu Sinh thái riêng biệt. Khu sinh thái cầu treo(gần hơn và xem được cầu treo, mộ vua săn voi. Tôi thì đi xa hơn một chút đến khu sinh thái của công ty Cao Su (từ chỗ dừng xe buýt đi bộ mất 2km) trên đường vào khá đẹp. tuy nhiên trời mưa nên … Vào gần đến khu sinh thái lễ tân mới mang xe car ra đón. Tôi chỉ vào khu sinh thái để ăn một bữa tối(ngon và rẻ với cơm lam và thịt heo nuôi nướng(2 xiên)
vì tôi không ăn được gà chứ không cơm lam ăn với thịt gà thì ngon phải biết. rau cải xào, một nồi lẩu cá với một bia và trà đá hết có gần 200k) và ngủ một đêm ở nhà sàn sinh thái. Định đi Cưỡi voi nhưng trời mưa và tôi cũng phải đi sớm (200.000/tiếng/con voi đi được 3 người). Tôi rời bản đôn về lại Buôn Mê Thuột bắt xe đi Chư Sê. Trời mưa tầm tã tôi chẳng đi được đâu. Định đi Ayun ha mà nghe nói mưa lắm không đi được đâu. Tôi ngủ ở nhà một người quen ở Thị trấn Chư Sê.
Toi toi di an oc nau chuoi ngon lam lam.
Chán quá hôm sau tôi bắt xe đi Kom Tum mặc dù trời mưa tầm tã tôi vẫn áo mưa, ba lô đi thăm nhà thờ Gỗ và cầu treo Konklor. Mấy buôn của người Bana gần đó.
Đồ ăn ở Kom Tum rẻ bất ngờ. Tôi thì muốn đi xâu hơn vào các bản làng bên trong nghe nói có dệt vải nhưng bố tôi mệt nên bắt taxi ra bến xe buýt về lại Pleiku ngủ một đêm.
Tôi cứ tiếc ngẩn ngơ vì vụ gần tới biên giới Lào chỉ qua cửa khẩu Bờ Y là tới PacXe (Lào), Vậy mà không đi được. Trước khi về ngủ lại ở Pleiku tôi năn nỉ bố dừng vào xem đôi mắt pleiku. truyền thuyết kể lại rằng bỗng nhiên một buổi sang thức dậy. buôn làng nọ thấy cả một buôn làng kia đi đâu mất tăm không còn lại một chút dấu vết thay vào đó là cái biển hồ này. Chuyện ngày nay kể lại rằng có hai nhà thám hiểm đi thám hiểm đáy biển hồ Tnưng đã không quay trở về và cũng không một dấu vết để lại. Tôi đến với biển hồ lúc trời mưa dần nhìn mực nước không cao lắm nhưng rất xanh, và view xung quanh thì không lời nào tả được.
Thực là một chốn thiên đường. Bồ tôi thì nói đôi mắt pleiku mưa nên ông thấy tét nhoèn.
từ đồi vọng cảnh nhìn lại trông con đường đi vào đồi giống như chiếc mũi
và đôi mắt ở hai bên. Tôi nghĩ khu sinh thái chắc có chỗ nghỉ qua đêm nhưng ở đây thì không có. Tôi quay ra pleiku nghỉ đêm ở khách sạn Vĩnh Hội. khách sạn cũng đẹp và giá cả cũng được 10usd/night. Không ngờ pleiku về đêm lại mờ ảo đến thế. Tôi nghe nói có phở khô Gia lai ngon đi ăn thử nhưng đúng là tôi không thích lắm.
Tôi muốn thăm một số bản dân tộc ở đây hay mua quà lưu niệm gì đó nhưng không tìm được.
Quay trở về Chư Sê hi vọng thời tiết sẽ tốt hơn nhưng vẫn vậy một màn mưa dày đặc.
Tôi ngán ngẩm nghĩ rằng chuyến đi của mình với mục đích lên đây để biết về các bản làng dân tộc, thác nước và cưỡi voi vậy mà chưa đến được bản dân tộc nào cho ra dân tộc . Thất vọng vô cùng ! Một buổi chiều mưa gió tôi quyết định phải đi xem quanh Chư Sê có gì vì mai tôi phải về thành phố rồi . Đi long vòng tôi tới được bản Jun cách Thị trấn Chư Sê chỉ khoảng 3,4km. Trời mưa, đường đất đỏ trơn, tôi cứ cố đi, đi thêm nữa. Tôi đến với Arba với những ngôi nhà sàn của dân tộc Jarai. Nhìn cuộc sống của người ta tôi thấy mình thật may mắn và thấy mình ích kỷ khi nghĩ dân tộc là nơi giữ lại những gì xưa cũ. Nhìn thấy cuộc sống thực bẩn thỉu của họ tôi thấy lo cho sức khoẻ và cuộc sống tương lai của họ. Nhìn những đứa trẻ lấm bùn hỏi tên họ không biết trả lời thế nào tôi thấy thương cho tương lai của chúng. Tôi tự hứa sẽ có ngày quay trở lại nơi đây nhưng tôi cũng không biết là quay lại nơi đây để làm gì. Tôi chỉ có cảm giác cái khoảnh khắc tôi đến với nơi đó sẽ đọng lại mãi trong tôi.
Tôi còn tìm được một thiên đường trên đường quay trở lại TT Chư Sê. Đó là một thung lũng con đường xuyên qua thung lũng tôi lạc vào một thế giới mơ với ruộng lúa bậc thang, một màu xanh tây nguyên ngút ngàn. Tôi đứng đó ngỡ ngàng sửng sốt. Tôi thấy được giá trị của chuyến đi này.
Chuyến bay của tôi bị delay vì thế tôi có thêm 1h để đi tìm nơi tôi muốn tìm nhà thờ plơi chuet
. tôi không có nhiêu thời gian ở đó nên tôi chỉ ngắm qua và đi vào nhà một người Jarai anh Joan anh làm những nhạc cụ dân tộc như đàn Tnưng, chuông gió…Vào đến nhà anh là âm thanh tây nguyên vang vọng.
Tôi mua một cái chuông gió nhưng về đến nhà phải bật quạt nó mới kêu thế mới biết cái gió Tây Nguyên góp phần làm cho Tây Nguyên có được cái đặc sắc riêng của mình. Tôi chẳng mua được gì ngoài lồ ô, trái bầu khô và bộ váy dân tộc. Khi trở lại Tp Hồ Chí Minh tôi lại có mong muốn đến với Tây Nguyên lần thứ hai vì cón nhiều điều chưa khám phá.
Truoc moi chuyen di nen xac dinh khoang thoi gian minh se o lai do? nen dat mot so dich vu nhu luu tru truoc. Mot chuyen di co dien den se dang gia hon. Ban co nhieu thoi gian relax hon
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
What is news!
Tạm dừng những cuộc hành trình dài cho những chuyến đi 1 ngày