Thứ Tư, 9 tháng 7, 2008

QUÊ HƯƠNG VÀ TUỔI THƠ TÔI





Quê hương tôi là ngôi làng có cây đa, cây thị đầu làng, nơi mà nghe nói có rất nhiều ma.
Tuổi thơ tôi là những ngày giáp tết, háo hức cùng mẹ đi chợ mua áo mới.
Quê hương tôi là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, mênh mang biển nước sau mùa gặt, máy cày chạy khắp đồng xa. Những tốp người theo sau máy cày vớt tôm cua cá.
Tuổi thơ tôi là những đêm cùng chị, cùng mẹ đi kéo giã ngoài mương. Mừng rỡ với những con cua óng, cựa quậy trong đêm.
Quê hương tôi là những trận lụt lội, cá nhảy cả vào sân. Người lớn thì lo lắng, trẻ con thì thích thú vì không phải ra đến tận ao để bơi.
Tuổi thơ tôi là sau những trận bão, thao thức đêm chờ trời sáng để nhặt bưởi nhặt hồng.
Quê hương tôi là những đường làng, những con ngõ nhỏ, những ngôi nha ngói mới xinh xinh bên những lũy tre, cánh đồng lúa trải dài vô tận. những nương ngô, bãi khoai, đường đê, những cánh diều trao lượn.
Tuổi thơ tôi là những khi lạc lối không biết tìm đường về. chui vào nhà ai đó chỉ khóc và không chịu nói gì với người lạ.
Quê hương tôi là những xóm làng về đêm với ngọn đèn dầu leo lét bên chiếc mâm to đầy dầu để bắt con thiêu thân bán cho hợp tác xã.
Tuổi thơ tôi là những ngày giáp tết, cùng em mang phiếu ra hợp tác xã xếp hàng nhận đậu nhận đường.
Quê hương tôi là những xóm nhỏ, nhà nhỏ với cái ao nhỏ xíu mà ngỡ là cả thế giới, cả đại dương.
Tuổi thơ tôi là những cuối tuần cùng bố đi bắt cóc đồng về làm chả.
Quê hương tôi là những cánh đồng màu xanh tươi, những hình ảnh bà, mẹ gánh nước ngoài đồng tưới ngô, khoai.
Tuổi thơ tôi là những ngày cùng chị ngoài đồng vác quốc trở ải, những khi xẻ nước vào đồng, mót lúa, nhặt khoai, bắt trừng quốc luộc, nướng ăn.
Quê hương tôi là những đêm trăng sáng, hoa cau tỏa ngát hương đêm, ông kể chuyên cổ tích, các cháu chơi đùa hát ca.
Tuổi thơ tôi là những khi cùng bạn chơi khăng đánh đáo, chơi chắt chơi chuyền, thổi lof nướng khoai.
Quê hương tôi là những bà, những mẹ tảo tần khuya sớm, là những chiếc loa phóng thanh nơi đầu cột điện. Bài hát em là búp măng non...
Tuổi thơ tôi la niềm tin vô điều kiện vào người lớn, kiểu như: Không ngoan sẽ bị ông Hùm ăn thịt. Ăn hạt sẽ bị mọc cây trong bụng.
Quê hương tôi là nơi có một thời gian đi xa tôi không hay nhắc về nó, nhưng sau đó lại canh cánh nỗi nhớ về nó và rồi từ đó xếp nó trang trọng trong góc trái tim và mãi mãi.
Tuổi thơ của tôi là khi mẹ kể về một chuyến đi mãi tận tỉnh Bắc Giang với rừng hạt dẻ, nghe nói có cả núi và gấu mùa đông chỉ mút chân ăn dần. Ôi nơi đó đúng là thiên đường, là cảnh đẹp trần gian. Mình đã ước, mình có thể đến nơi thiên đường đó.
Lớn lên tôi đã có cơ hội đến với thiên đường ở tuổi thơ. Giờ tôi lại ước được trở về nơi tôi cho la thiên đường đó là tuổi thơ tôi.

Không có nhận xét nào:

What is news!

Tạm dừng những cuộc hành trình dài cho những chuyến đi 1 ngày