Trong cuộc đời hướng dẫn viên của tôi, tôi không thể nào quên được năm 2007 nếu bảo quay trở lại có lẽ là không thể. Xin kể ra đây hành trình tôi thực hiện trong vòng 1 năm gần như một tháng được nghỉ khoảng 4 ngày.
Tour về miền Tây bắt đầu khởi hành từ 5am - 22h sử dụng thay đổi 10 phương tiện giao thông.
Từ văn phòng đi bộ ra bến xe buyt(1) đi xe số 1 ra bến xe chợ lớn
Bắt xe đò(2) đi Mỹ Tho
Xich lô(3) vào bến tàu du lịch
Tàu lớn(4) vượt sông tiền sang Bến Tre
Đạp xe 15km(5)quanh Châu Thành
Xuồng chèo (6) qua rạch dừa nước.
Về lại bến sông đi Taxi(7) ra quốc lộ 1 đón xe.
Xe đò đi Vĩnh long
Xe lôi 20km (8) về thị trấn
Phà lớn (9) qua sông Hậu
phà nhỏ (10 ) qua homestay
Ăn tối ở nhà dân và đi bắt đom đóm sau đó chèo đò qua sông cho khách về khách sạn ngủ và mình quay về nhà dân ngủ.
Chưa bao giờ được ngủ trước 22h.
Ngày 2: 6h đón khách từ khách sạn đi xem chợ nổi, lò gạch, chợ, chùa... rồi về nhà dân nấu ăn trưa. Lại phà, lại đò, bắt xe đò về Sai Gon.
Đó là một hành trình với đầy nhưng hoạt động nhưng với Hướng dẫn viên phải lặp đi lặp lại hành trình như thế về rồi ngày hôm sau lại tiếp tục ngày 1, ngày 2. Tôi tự hỏi không biết tôi và 2,3 đồng nghiệp lúc bấy giờ lấy sức lực ở đâu ra mà có thể thực hiện được một năm liên tục như vậy. Rất nhiều khách vui thích với những trải nghiệm nhưng cũng có những khách không lường trước được những khó khăn mình gặp phải nên bực tức khó chịu với Hướng dẫn viên. Có những lúc ngồi đợi xe đò dài cổ mấy tiếng đồng hồ mà không có xe, Hướng dẫn viên phải mà cả ngã giá như đi chợ.
Nói về sự nguy hiểm thì là thường trực:
Xe đò chạy bán sống bán chết tây ta cũng nêm như nêm cối xe 16 chỗ nhưng nhét đến 24 người.
Rồi những đêm nước lớn chị chủ nhà chèo con đò nhỏ vượt sông Mekong chở theo 5,6 người khách (có những ông Tây, bà Tây nặng cả tạ mấy). Đi trên sông mà lòng mênh mang cảnh đêm đẹp lãng mạn nhưng nghĩ lại thật nguy hiểm và chẳng có một sự bảo đảm nào.
Rồi xe honda ôm chợ lớn mới ghê gớm làm sao đi cũng nơm nớp lo sợ vì bị cho là sính ngoại dẫn khách đi bằng xe buýt ko chịu đi xe của mấy ổng và bị hăm là sẽ tạt a xít vào mặt ấy chứ.
Có thể nói là số rất cao và hết sức may mắn mới sống được đến giờ.
Hành trình đó mình thực hiện liên tục trong vòng 1 năm và cả 3 năm sau đó tuy nhiên 3 năm sau thì không nhiều như năm 2007 và mình xuống sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mình cảm thấy rất phục mình và những đồng nghiệp của mình và thấy hành trình rất thú vị tuy nhiên nếu là đi cho vui gọi là tự khám phá hay phượt thì ok còn nếu là công ty du lịch tổ chức thì thực sự mình mong sẽ không còn công ty nào thực hiện hành trình quá sức cho Hướng dẫn viên như vậy nữa.