Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Hướng dẫn viên chuyện7

HDV nọ lần đầu đi đón khách sân bay quốc nội từ Côn Đảo tới. 2 chuyến bay cùng một điểm khởi hành, có chuyến delay, có chuyến đúng giờ. Chờ mãi chả thấy khách ra, lái xe sốt ruột cùng vào xem sự thể thế nào. HDV hỏi lái xe, anh hay đi đón có thấy máy bay đáp mà khách chưa ra lâu như thế không. Lái xe trả lời. Có chứ, nhiều khi nó ra rồi mà thấy người Việt mình chen chúc đòi ra trước nó ghét nó ngồi lỳ trong đó không chịu ra luôn.
Hoặc có khi nó ra rồi mà nó thấy mình cầm cái bảng đón đứng xiêu vẹo nó ghét nó ngồi đâu đó chơi cho bõ ghét.
Thằng bé lo sợ phải cầm bẳng đi cứ thấy đôi nào ngồi là dí cái bảng vào mặt nó hỏi có phải mày không???
Mãi rồi khách cũng ra, khách dễ thương lắm, HDV gọi điện cho lái xe "Em bắt được nó rồi..."

Hướng dẫn viên chuyện6

Nghe kể lại:
Hai vợ chồng Nga ngố sang du lịch Việt Nam. Sau chuyến đi dài 7 ngày, HDV và lái xe tiễn khách từ Mũi Né về sân bay sớm. Khách đổi vé về từ hạng economy sang hạng Bussiness mất thêm cả ngàn đô. chào tạm biệt khách, khách móc túi nọ, túi kia ra đếm tiền Việt. Lái xe và HDV đứng đó đợi tiền Tip. Pax đếm tổng cộng còn 4 triệu tiền đồng. Pax nói với HDV. Tao còn 4 triệu tiền đồng chả biết để làm gì thôi thì tao mang về nước chơi làm kỷ niệm.
HDV và lái xe về chả được một đồng tiền tip nhưng được công thêm một câu chuyện.

Hướng dẫn viên chuyện5

Một mình một lái xe và một ông khách Mỹ Tim Cuberson
Sau chuyến đi 2 ngày với ông khách Mỹ tour private, thích chụp hình đây đó. khách từng là diễn viên, là đạo diễn...Đến khi tiễn ông ra sân bay, chuẩn bị chào ra về thì khách bảo. Y gọi lái xe xuống đây tao nhờ một tí. Lái xe xuống đến nơi. Mày nói với lái xe là ông không biết qua nay ông chăm sóc ai đâu. Mình nghĩ chắc khách này là vip gì đây. Khách từ từ kéo khóa túi du lịch thì sấp sấp tiền toàn tờ 100USD lưng một túi. Khách bảo: với số tiền này tao có thể mua được một căn biệt thự đấy. Rồi Khách kéo khóa túi du lịch, bước đi.

Cuối năm ăn thịt chó

Năm mới kể chuyện cuối năm chơi.
Câu chuyện bắt đầu từ cách đấy 4 hay 5 năm gì đó. Trên đường từ rừng Cát Tiên về mình thấy người ta chở rất nhiều chó trong cái cũi sau xe máy. Mình ở trong ô tô khô ráo, còn mấy chú chó rét mướt dầm mưa trông rất tội nghiệp. Mình tự hứa với lòng mình rằng từ nay trở đi sẽ không ăn nó và các bạn của nó nữa. Nếu vì lý do gì đó mà mình ăn phải thì sẽ phải nhịn 2 ngày liền không được ăn gì.

Năm nay 2012, tết Nhâm Thìn, năm đầu tiên về quê chồng ăn tết. Mẹ chồng đã gọi điện, cuối năm nhà có con chó Vàng hư lắm nên mẹ giết thịt đãi các con về ăn cuối năm. Chồng đã can nên nói với mẹ, thôi mẹ ạ vợ con không ăn thịt chó. Nhưng mẹ vẫn quyết tâm làm.
27 tết âm lịch về đến nhà nhìn thấy nồi bánh trưng đang bắc trên bếp, mình xí phần nấu bánh trưng luôn. Trời rét 18độ ngồi cạnh bếp lửa ấm thật là ấm. Đang nấu bánh trưng thì mẹ vào, mở nồi bên cạnh ra và bảo là thịt chó đấy, ngon lắm. Mẹ làm từ đầu đến cuối từ thui cho đến giết mổ chỉ có cắt tiết là nhờ ông hàng xóm thôi. Đừng kiêng khem gì con ạ, thịt chó nhiều đạm ăn rất tốt cho sức khỏe.
Lát chồng vào mình kể lại chồng bảo uh chứ em thịt bò, gà đều kiêng khem cả vì có lý do là bị dị ứng chứ còn thịt chó về quê mà bảo là con không ăn vì trót hứa với mấy con chó thì dân làng người ta cười cho họ lại bảo với người còn chả giữ được lời hứa nữa là với chó.
Thôi cứ ăn một bữa rồi ra tết về nhà 2 đứa nhịn sau. Anh sẽ nhịn cùng em.
Mình ăn một hai miếng gọi là cho cả nhà vui. Mấy bữa sau mẹ chực gắp cho mình một miếng bảo là tập ăn dần thì mình bảo luôn là hôm qua con ăn rồi nhé, không thích lắm mẹ ạ. Con chó 12 cân mà có 8 người ăn nên đến mấy bữa vẫn chưa hết. Bữa nào cũng đầy thịt chó các món. Cũng may là chó chỉ được ăn cuối năm, cuối tháng không thì cả tết mình phải ngửi mùi chó.
Giờ đã ra tết, mình đã về nhà nhưng vẫn chưa thực hiện được lời hứa với mấy con chó. Mình đợi chồng về thực hiện cùng mình.

What is news!

Tạm dừng những cuộc hành trình dài cho những chuyến đi 1 ngày