Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2005

Ngay dau lam Huong dan vien

Cảm xúc của mình sau khi nhận tour là nỗi cô đơn, mệt mỏi, tủi thân, lao lực nhận lịch trình xong là bắt đầu công việc phải làm, tâm trí không thảnh thơi, ngày mai rồi sẽ ra sao đây? Và trong đầu chỉ có mỗi một câu “ Mình phải làm thật hoàn hảo” nhưng sự đời không thế: Bắt đầu là cảm giác ứ lên đến cổ họng và không ăn được gì mặc dù rất đói sau đó là cảm giác tủi thân khi một mình lủi thủi khiêng thùng nước khuyến mãi cho khách ngày mai. Bò về đến nửa đường thì thùng nước đổ (thấy người đời sao vô tâm) đi tiếp về nhà chuẩn bị cho một chuyến đi xa, đêm thức trắng để nhồi nhét mớ kiến thức mà có lẽ không bao giờ nhồi vào đầu đủ, học đi học lại mà cái gì cũng thấy biết một chút, lơ mơ một chút(lại lo), mệt lắm rồi, cố ngủ cũng không chớp mắt được, người thì thấy yếu xìu, buồn nôn, chóng mặt không thấy sức sống ở đâu. Mãi rồi cũng đến giờ G, mình cùng con ngựa sắt ra khỏi nhà. Không khí mát mẻ nhưng tối quá(sợ)… HDV ra đi với chiếc @ ghẻ và mớ lỉnh kỉnh đằng sau, chút đời thường tan biến…mình bắt đầu thấy thoải mái hơn tuy nhiên trời tối quá mà đường thì vắng chẳng thấy ai trên đường mà có thấy ai thì càng thấy sợ hơn…
Gặp khách rồi, xe 35 chỗ mà có đến 38 người đi, điện đi điện lại cuối cùng cũng đi hết…
Kết thúc tour thấy thật nhẹ nhàng và vui vẻ biết bao la là lá la…

What is news!

Tạm dừng những cuộc hành trình dài cho những chuyến đi 1 ngày